Chương 29: Ý cô nói là tôi gây chuyện?

[.]

Ngồi trên xe, An Hạ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không quan tâm đến anh.

Một lúc sau anh lên tiếng.

"Đừng nghĩ có bà nội đứng ra bảo vệ thì cô muốn làm gì thì làm.”

Cô quay qua nhìn anh, mặt không cảm xúc đáp.

"Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chả có ý muốn can thiệp vào gia đình của anh đâu."

"Chờ cô người yêu mà anh thương yêu bấy lâu nay trở về thì tôi sẽ rời đi lập tức, không ở lại làm phiền anh đâu mà anh lo.”

Chu Hạo khế hừ một tiếng, hai chân bắt chéo lại, lưng dựa ra sau, bày ra dáng người thoải mái. "Cô chỉ là một quân cờ mà tôi lợi dụng, nên cô có đi hay ở thì quyết định vẫn phụ thuộc vào tôi.”

An Hạ không thể chịu nổi con người này nữa, mà đi qua nắm lấy cổ áo anh quát.

"Chu Hạo, anh đừng có ép người quá đáng, con người cũng có giới hạn của nó. Anh đừng có thấy tôi không nói gì thì làm tới, hạng người như anh sau này nhất định sẽ gặp báo ứng cho mà xem.”

Anh nhíu chặt đôi lông mày lại, chưa có ai dám hành động lỗ mảng như vậy với anh.

Cô hôm nay đúng là quá to gan rồi.

Anh đưa tay lên nắm lấy tóc cô kéo ra sau.

Cô kêu lên một tiếng, người đàn ông này lúc nào cũng mạnh bạo, bản thân mình làm sai mà cứ nghĩ người khác mới sai, còn mình thì luôn luôn đúng.

Anh một tay nắm tóc cô, một tay bóp mặt cô, mặt cúi xuống áp sát với mặt cô.

"Đừng bao giờ ngu ngốc mà làm hành động như khi nãy với tôi, chưa có ai dám làm vậy với tôi cả.” "Nếu không phải cô còn có giá trị lợi dụng thì cái mạng nhỏ này của cô đã mất từ lâu rồi."

Tiểu A ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu mà hết sức lo lắng cho cô, sao thiếu phu nhân của cậu lại ngốc thế.

Cô ấy ở bên Tổng giám đốc lâu rồi thì cũng hiểu tính khí của anh ấy như thế nào chứ.

An Hạ thở hổn hển đầy tức giận, anh không để ý đến mà mắt vẫn trừng về phía cô cảnh cáo.

Cô quay qua chỗ khác nhưng bị anh bóp cảm kéo lại, cuối cùng dưới sự bắt buộc của anh mà cô nhìn sâu vào đội mắt màu hổ phách ấy.

Mắt anh rất đẹp nhưng nó không phải kiểu đẹp kiều diễm, mà là đẹp của sự lạnh lẽo. Trong con ngươi ấy cô nhìn thấy được hình như có một nỗi buồn chất chứa, trong đầu cô nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ là vì cô gái ấy sao?

Nhắm chặt mắt lại, thở ra một cách nhẹ nhàng, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới nhỏ giọng nói với anh. "Anh buông tôi ra được chưa? Anh không kiếm chuyện trước thì tôi có manh động như vậy."

“Ý cô nói tôi là người gây chuyện?”

“Đó là do anh nói.”

“Cô...”

Anh rất muốn cho cô một trận nữa nhưng xe đã dừng ở

cửa biệt thự, anh đẩy mạnh cô ra, rồi mở cửa xe ra rồi đi vào.

Tiểu A thấy Tổng giám đốc không còn ở đây nữa nên mới quay người lại hỏi cô.

"Thiếu phu nhân, cô có sao không?”

Cô lấy tay xoa chiếc cổ bị anh bóp đến ứng đỏ của mình, gượng cười nhìn cậu trả lời.

"Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, thôi cũng trễ rồi, cậu quay xe về xong sau đó nghỉ ngơi đi.”

Tiểu A gật đầu với cô, cô nhận được câu trả lời thì cẩn thận mở cửa bước ra, rồi chậm rãi bước vào trong biệt thự. Tiểu A thấy cô đã vào trong thì mới điều khiển xe chạy đi.

Sáng hôm sau.

Lúc cô chuẩn bị xong mọi thứ đi xuống lầu thì được quản gia báo là anh đã đến công ty trước, vậy cũng tốt tránh gặp mặt lại khó chịu lẫn nhau.

Cô không đến công ty ngay mà đi lại bàn ngồi xuống ăn sáng cùng quản gia Lý, lúc đầu bà ấy không đồng ý vì thân phận của cô là thiếu phu nhân, còn bà chỉ là quản gia ở nhà này thôi, nên không được phép ngồi cùng.

Nhưng sau một hồi ra sức giải thích cho bà là có cô ở đây bà không cần phải quan trọng thân phận gì cả, thì đến lúc này bà mới chịu.

Cả hai ngồi ăn rồi nói chuyện, sau khi ăn xong cô còn cùng bà dọn dẹp.

Cứ như thế cô mang tâm trạng đầy vui vẻ, lạc quan đi đến công ty.

Giữa đường, cô nhận được điện thoại của Ân Khánh.

"Em nghe đây anh."

Ân Khánh đứng đưa tay vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn trong văn phòng, từ trên đây nhìn ra vừa hay nhìn được một khoảng lớn thành phố E thu nhỏ.

Công ty của cậu lại nằm ở vị trí có nhiều cảnh đẹp nên lúc nào tâm trạng không tốt, hay là muốn thư giãn là cậu lại thả mình vào khung cảnh bên ngoài.

Nằm chặt điện thoại trong tay, cậu nhỏ giọng nói:

"Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em dùng bữa.” Cô nhìn vào đồng hồ thấy đã bảy giờ mười lăm, mà tám giờ công ty mới bắt đầu làm nên cô giảm tốc độ di chuyển lại mà nói chuyện với cậu.

"Dạ được, anh chọn địa điểm hay là em đây?”

Cô khẽ cười hỏi anh, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười đó, mắt đượm buồn.

Lâu lắm rồi cô và anh mới gặp lại, cô có nên nhân cơ hội này nhìn ngắm anh nhiều hơn không?

Tại sao ông trời lại trở trêu thế? Cho cô và anh để lỡ mất nhau?

Ân Khánh, nếu như em không thất thân thì có lẽ em sẽ kiên quyết đấu tranh dành lại quyền tự do cho mình, nhưng em không còn sự trong trắng anh ạ. Nghe tiếng cô cười, cậu cũng cười theo.

Điệu cười này đã bao lâu rồi cậu chưa nghe nhỉ? Cũng khá lâu rồi, nhưng bây giờ cậu đã có thể nghe thường xuyên. "Em hay anh chọn đều được, miễn là những nơi có món mà em thích ăn.”

Khóe mắt cô cay cay khi nghe được giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng của cậu bên đầu dây bên kia.

Người đàn ông ấm áp này, sẽ chẳng thuộc về cô.

"Vậy chúng ta đến quán cũ ngày xưa đi, lúc trước em có đi ngang và thấy còn bán."

"Được, chiều theo ý em."

"Vậy nha, hẹn anh bảy giờ ở quán đó, tan làm em qua ngay.”

"Có cần anh đến đón không?”

"Không cần đâu.”

[.]

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi thơ thẩn bước đi trên đường.

Nếu như anh không xuất hiện, cứ biến mất như thế thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhớ lại kí ức buồn năm ấy.

Ấn Khánh à! Anh là một chàng trai tốt, em mong...mong sẽ có ai đó thay em yêu anh thật nhiều, chăm sóc anh luôn cả phần của em.

Là em yếu đuối nên mới để vụt mất anh.

Em hối hận lắm.

Nhưng cũng muộn rồi.

Nhưng mà...

Anh có yêu em đầu nhỉ.

Đúng thể.

Anh chưa từng nói anh yêu em.

Em lại mơ tưởng nữa rồi.

Cô nở nụ cười chua xót, trên đời này chả ai yêu mình cả, một cô gái như mình sinh ra sao mà thất bại như thế, con

gái người ta thì luôn được yêu thương, bảo vệ. Còn cô thì tự mình bảo vệ mình, những người hiếm hoi thương yêu cô cũng không thể ở bên cạnh che chở cô mãi được. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đến công ty khi nào không hay. Tới nơi thì chỉ mới bảy giờ bốn mươi lắm. Cô tranh thủ đi pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo, làm công việc thật tốt.

Hôm nay cô không thể để có chuyện gì xảy ra được, tối còn có cuộc hẹn với An Khánh nữa.

Một tay vừa cầm ly cà phê đang bóc khói, một tay thì cầm túi xách cô thong thả từ từ đi vào phòng.

Bây giờ cô nên tập thói quen không nên cảm thấy tự ti, sợ hãi khi đứng trước anh nữa, nếu không anh sẽ lấy lí do đó mà hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô. Mà cô thì đã quá mệt với việc bị anh làm phiền. Trong phòng Chu Hạo đang ngồi xoay ghế hướng ra ngoài tấm kính sau bàn làm việc, mắt nhìn dòng xe đang chạy hối hả dưới đó.

Đây là hình ảnh quá đổi quen thuộc với anh, nhưng anh vẫn thích ngắm nhìn nó, bởi nhìn những chiếc xe ấy chen chút chạy qua nhau, anh lại thấy nó như cuộc đời của anh vậy.

Bận rộn chuyện công ty, không có thời gian để nghỉ ngơi, chuyện gia đình bấy lâu nay cũng khiến anh hết sức đau đầu.

Nhưng khoảng thời gian này, người anh yêu cô ấy đi đâu anh vẫn chưa tìm ra, còn bà nội thì kiên quyết chỉ chấp nhận mỗi An Hạ là cháu dâu của mình.

Đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì nghe được tiếng *cộp cộp* của giày cao gót đi vào, anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, xong xoay ghế lại.