An Hạ chưa nói hết câu thì Uyển Nhi đã gào thét lên dữ dội, không cho cô nói tiếp.
“Cô câm đi, chính cô đã hại chết anh ấy, mọi tội ác đều do cô gây ra.”
Uyển Nhi không để ý mọi người đang đi qua lại xung quanh mình mà chỉ biết quát lớn trước mặt An Hạ. Cô khó hiểu xoay người lại nhìn Chu Hạo chờ anh giải thích cho mình hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Hạo trách bản thân quên mất nói cho cô nghe rằng mình đã lừa Uyển Nhi nói với cô ta là Lâm Gia Hào chết rồi. Anh kéo cô lại gần, ở bên tai cô cẩn thận nói rõ cho cô nghe.
“Anh lừa cô ta nói Lâm Gia Hào đã chết”
“Anh xin lỗi vì đã không nói với em.” An Hạ nhíu mày, ngẩng đầu lên không vui nhìn anh. Chu Hạo cười cười nhún vai bất đắc dĩ nhìn cô. An Hạ đi định tiến lên đến gần Uyển Nhi thì bị anh kéo lại không cho. “Em đừng đến gần, cứ tạo một khoảng cách an toàn thì tốt hơn. Em đừng quên hiện tại mình đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra rất nguy hiểm.”
Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an.
“Yên tâm, em biết mình nên làm gì mà."
An Hạ tiến lên thêm một bước, đứng thẳng người không bày ra bộ mặt gì với Uyển Nhi mà chỉ từ tốn nói với cô ta.
“Lâm Gia Hào chưa có chết, Chu Hạo chỉ đang gạt cô thôi.” Uyển Nhi không tin, thái độ cười cợt không xem An Hạ ra gì.
“Các người đừng có lừa tôi nữa.”
“Muốn gϊếŧ cứ tự nhiên đừng có nhiều lời.”
An Hạ bất chấp nguy hiểm tiến lên ôm lấy vai cô ta lay mạnh, bắt cô ta tỉnh táo lại nghe những gì mình sắp nói ra.
“Chúng tôi nhất định không làm chuyện phi pháp
“Lâm Uyển Nhi cô nghe cho rõ đây, ân oán năm năm qua giữa chúng ta kể từ hôm nay coi như xóa bỏ.”
“Tất cả chúng ta đều có lỗi, vì thế chúng ta cùng nhau chuộc lại bao lỗi lầm có được không?”
Uyển Nhi không tin vào những gì mình vừa nghe, cơ thể cô ta cứng đờ không cử động. Mặc dù An Hạ đã nói xong từ lâu nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn thẳng về một hướng, miệng mím chặt môi không hé ra nói lời nào. An Hạ bắt đầu có chút lo lắng cho cô ta, dù sao đi nữa kết cục ngày hôm nay không ai mong muốn. Tại sao không chấp nhận ngồi xuống nói rõ rồi cho nhau cơ hội?
“Lâm Uyển Nhi cô có nghe tôi nói không?”
Lúc này cô ta mới hoàn hồn lại, ánh mắt phức tạp nhìn An Hạ. Sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt An Hạ khiến cho cô ta không có cách nào phủ nhận được đây không phải sự thật.
“Diệp An Hạ, những lời cô nói là thật sao?”
“Anh trai tôi chưa chết?”
“Cô thật sự muốn bỏ qua hết cho tôi, chấp nhận làm lại từ đầu."
Mắt An Hạ ửng đỏ, cô vui mừng khi thấy Uyển Nhi đã thật sự chịu trả lời mình.
"Đúng thế, những gì tôi nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật. Tôi không hề nói dối cô một câu hay một chữ nào.” Đột nhiên Uyển Nhi bật cười, vừa thương cho số phận của mình vừa sung sướиɠ vì hay tin Gia Hào vẫn còn sống.
“Cô có thể nói cho tôi biết hiện tại anh trai tôi đang ở đâu không?” An Hạ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyển Nhi, cười với cô ta rồi nói: “Đi theo tôi.”
Khi ba người đứng trước cổng bệnh viện tâm thần, nét mặt Uyển Nhi không còn vui vẻ nữa, hai chân cô ta run rẩy như trụ không được nữa. Uyển Nhi nhớ lại trên xe vừa rồi An Hạ đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
“Uyển Nhi, tôi thành thật xin lỗi cô vì tôi muốn nói với cô một chuyện”
“Cô hứa với tôi phải thật bình tĩnh có được không?”
Uyển Nhi gật đầu đồng ý, bây giờ cô ta còn có chuyện gì nữa đâu mà sợ. Chỉ cần giữ lại được mạng sống của Lâm Gia Hào cô ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
“Cô nhớ đám người mình thuê đi cứu Lâm Gia Hào khỏi tay tôi không?"
Nghe cô hỏi, Uyển Nhi bắt đầu nhớ lại xem chuyện đó là như thế nào.
“Các người sang Thành phố A giải cứu người này cho tôi, thành công tôi sẽ cho các người một số tiền lớn đủ để sống cả đời."
Dứt lời Lâm Uyển Nhi đưa một tấm hình cho tên cầm đầu xã hội đen, trên bức ảnh là khuôn mặt tươi cười của Lâm Gia Hạo lúc cả hai vừa nhận lại nhau và đi chụp một bức ảnh làm kỉ niệm.
Uyển Nhi nhớ ra mọi chuyện, cô ta gật đầu với cô, lòng bắt đầu lo lắng lên sợ chuyện sau đó An Hạ nói ra như một đả kích lớn với mình.
“Tên đàn em đó muốn lái xe tông vào tôi, nhưng giữa chừng Lâm Gia Hào xông ra giúp...
Giọng nói Uyển Nhi bắt đầu run lên, cô ta không thể tưởng tượng được chuyện sau đó như thế nào, chắc nó rất kinh khủng.
“Cú đấm đó khiến hai chân của Lâm Gia Hào bị thương nặng và hoàn toàn mất khả năng đi lại.”
Lâm Uyển Nhi bàng hoàng, cô ta bất lực ngã dựa ra sau ghế, mắt thơ thần nhìn xuống hai tay đang đan lại của mình.
“Tất cả là do tôi, nếu như tôi không kêu mấy người đó đi cứu có lẽ anh hai sẽ không bị thương.
“Đây đúng là quả báo mà ông trời muốn trừng phạt tôi mà”
Lâm Uyển Nhi đau đớn, hai tay siết chặt lại. Có thể tưởng tượng được anh hai sẽ đau khổ như thế nào. Cô ta đánh mạnh vào hai chân của mình.
“Chân của tôi có thể đi lại được bảy mươi phần trăm, không lẽ anh hai thật sự không còn cứu chữa được sao?”
Mặc dù không muốn những An Hạ bắt buộc phải thừa nhận sự việc đau lòng này.
“Bác sĩ nói không còn cách nào cả.” Lâm Uyển Nhi thơ thẩn người, cơ thể co rút lại trông rất đáng thương. Chu Hạo thông qua kính nhìn ra phía sau. Người con gái anh từng thương yêu hết mực giờ đây thân tàn ma dại không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Dừng một lúc, Uyển Nhi mới quay sang nhìn An Hạ hỏi:
“Thế anh tôi hiện tại như thế nào rồi?”
“Mất đi đôi chân vĩnh viễn, một cú sốc quá lớn đối với Lâm Gia Hào.”
“Mặc dù tôi đã khuyên nhủ, động viên anh ta và nói chuyện chỉ ngoài ý muốn không ai biết trước được gì. Nhưng tôi có nói như thế nào thì trước mặt luôn tỏ ra dáng vẻ mình kiên cường, nhưng sau lưng tôi anh ta lại đau đớn gào thét.”
“Cho đến một ngày bác sĩ thông báo với tôi rằng anh ta không còn được minh mẫn nữa, lúc đó tôi thật sự bất lực nhưng không có cách nào giúp được.
“Uyển Nhi, xin lỗi cô.”
Lâm Uyển Nhi lắc đầu, nụ cười của cô ta giờ đây thật thê lương.
"Không trách cô được, chuyện ra ngày hôm nay đều do tôi gây ra.