Chương 18: Hẹn hò với trai lạ?

Kỳ Vi Vi thấy Cố Sênh Ca đi vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa chịu về, bèn gọi điện thoại hỏi xem có phải cô xảy ra chuyện gì không.

Cố Sênh Ca nói vì trong quán bar ngột ngạt quá nên đã ra ngoài hít thở cho thoải mái.

Kết quả vừa cúp máy thì đã thấy Kỳ Vi Vi đã bước ra khỏi quán bar, tiến tới vẫy tay với cô.

Kỳ Vi Vi đi đến trước xem, nhìn một lượt từ đầu đến chân đánh giá cô, “Sênh Ca? Gần đây cậu làm sao thế? Đi chơi mà sao cứ lơ đãng vậy?”

“Không sao, dạo này áp lực công việc hơi nhiều nên hơi mệt thôi, đi nào, gọi tài xế lái thuê đưa chúng ta về thôi.”

Thấy Cố Sênh Ca lại ở khách sạn, Kỳ Vi Vu lại càng tức tối, nhưng trước mặt tài xế cô cũng không tiện nói gì.

Xuống xe, cô vỗ nhẹ vai Cố Sênh Ca, ngập ngừng khuyên nhủ: “Nói thật, ở không được thì ly hôn đi, đàn ông trên đời này thiếu gì.”

“Ừ.”

Cố Sênh Ca gật đầu, nhìn Kỳ Vi Vi ngồi trên xe, vẫy tay với cô ấy rồi cố nặn ra một nụ cười cho cô ấy yên tâm.

Nhìn chiếc xe dần xa, khóe mắt cô ướt đẫm.

Khi cô quay người định đi vào khách sạn thì một chiếc Bentley màu đen lao nhanh đến trước mặt cô, tiếng thắng xe đinh tai nhức óc.

“Cố Sênh Ca! Mẹ kiếp cô đứng yên cho tôi!”

Hạ Mặc Thần khí thế hùng hồn bước xuống xe, kéo mạnh cổ tay cô, “Suốt ngày qua đêm bên ngoài! Ở khách sạn bên ngoài để hẹn hò với trai lạ à?”

Lúc này Cố Sênh Ca đã rất mệt mỏi, cô thở dài bất lực nói: “Đúng vậy, là hẹn hò với trai lạ, cho nên phiền tổng giám đốc Hạ buông tay tôi ra, đau lắm đấy.”

“Tôi không cần biết cô hẹn họ với thằng nào nào, bây giờ lập tức về cùng tôi! Đợi qua mấy ngày nữa thì cô muốn chơi thế nào cũng được!”

“Tôi không về!” Cô hất mạnh tay anh ta ra, “Tôi không nằm giường mà con ả mặt rắn đã nằm qua! Bẩn thỉu! Tôi sợ bị bệnh!”

Hạ Mặc Thần bỗng á khẩu không nói nên lời, nhưng nhất quyết không buông tay cô ra, mà lại kéo cô đến trước ghế phụ, mở cửa xe: “Tôi đã kêu người thay giường rồi!”

“Thay tôi cũng không ngủ!”

“Vậy thì đổi sang phòng khác!”

Anh ta dùng sức nhét cô vào trong xe sau đó khóa cửa lại.

Cố Sênh Ca tức giận đập cửa xe, “Hạ Mặc Thần! Mẹ kiếp anh thả tôi xuống! Tôi không về!”

Hạ Mặc Thần đã ngồi lên ghế lái, hoàn toàn không quan tâm đến cô, chỉ nói một câu cài dây an toàn vào rồi đạp ga đi thẳng.

Tốc độ quá nhanh khiến đầu của Cố Sênh Ca đập vào cửa kính, cô đau đớn cắn chặt răng rồi vội vã cài dây an toàn.

Phía đối diện bên kia đường, trong một chiếc Rolls Royce màu đen, người đàn ông hạ kính xe, nhả khói thuốc, ngón tay khẽ búng tàn thuốc, qua làn khói mỏng nhìn theo chiếc Bentley rời đi.

Tần Xuyên ngồi trên ghế lái nhìn nét mặt âm u của sếp qua gương chiếu hậu, không dám lên tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Boss thật sự hứng thú với vợ của Hạ Mặc Thần ư?

Đến lúc không chịu nổi nữa, anh ta đành mở miệng nói: “Boss, thủ đoạn của bà xã Hạ Mặc Thần quả thật quá cao, ép mối tình đầu của Hạ Mặc Thần bỏ đi rồi mới gả vào nhà họ Hạ. Hạ lão gia cực kỳ quý mến cô cháu dâu này, năm thứ hai đã đặc cách nâng cô ta lên làm phó tổng giám đốc của Hạ Thị. Người phụ nữ này rất mưu mô xảo quyệt, nếu không sao có thể mới hai mươi lăm tuổi đã ngồi lên vị trí Phó tổng giám đốc? Cho nên Boss ạ, anh phải tránh xa loại phụ nữ này ra, nếu không đến lúc đó sẽ bị vấy bẩn toàn thân.”

Anh ta chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo ở trong gương chiếu hậu dọa cho không dám nói tiếp.

“Dạo này cậu lắm mồm quá đấy!”

Đường Cẩn Viêm vứt đầu thuốc, kéo cửa sổ lên rồi ra lệnh: “Về Ngự Phủ.”