Mụ đàn bà xúi quẩy? Cố Sênh Ca?
Hạ Mặc Thần vừa mới họp xong, bị ông cụ thân sinh nhà mình phê bình một chặp rất nặng nề ngay trước mặt mọi người!
Lúc này tâm tình anh ta đang rất bực bội khó chịu, không ngờ Trần Xán lại gọi điện tới. Anh ta vốn cảm thấy phiền khi bị phụ nữ bám rịt, lúc này hoàn toàn không có ý định quan tâm.
"Cố Sênh Ca sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt ai! Tự gây họa thì tự chịu trách nhiệm đi!"
Dứt lời, anh ta lập tức kết thúc cuộc gọi.
Trần Xán nghe Hạ Mặc Thần lại nói cô ta phải tự chịu trách nhiệm, tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải có 108 vạn thôi sao! Có phải là tôi không mua nổi đâu!"
Chờ khi Trần Xán thanh toán xong, cầm chiếc váy hỏng khóa đi rồi, Cố Sênh Ca khẽ nhếch môi nở nụ cười chiến thắng.
Nào ngờ ánh mắt cô lại đối diện với Đường Cẩn Viêm đang ngồi ở khu chờ dành cho VIP.
Hai người mặt đối mặt trong phút chốc, rồi như điện giật mà vội vã dời mắt đi.
An Xuyến không hề nhận ra sự khác biệt của hai người, trái lại, vì khí chất tỏa ra trên người Cố Sênh Ca khiến cô ta yêu thích, nên cô ta lập tức đi lên phòng làm việc ở tầng hai.
Sau đó, cô ta cầm một chiếc váy tuxedo màu vàng nhạt đi tới trước mặt Cố Sênh Ca: "Trang phục này tôi vốn không nỡ mang nó ra trưng bày, sợ nó không gặp được chủ nhân của mình. Hiện giờ tôi tặng nó cho cô, coi như để xin lỗi cô, dù sao Hạ phu nhân cũng bị nói xấu ngay trong tiệm của tôi."
Cố Sênh Ca nhận lấy chiếc váy, lại khéo léo từ chối việc được tặng, mà cô mặc thử, xác định vừa người rồi thì thanh toán chi phí, sau đó mới rời đi.
Lúc trước khi đi, cô cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người mình từ phía sau.
Chỉ mong đây là ảo giác.
Sau khi lên xe, Kỳ Vi Vi không kìm được hỏi: "Chiếc váy mà con nhỏ mặt rắn kia mặc thử, là cậu động tay chân lên khóa kéo phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Hừ, mình là con giun trong bụng cậu mà! Chẳng lẽ lại không biết cậu nhường chiếc váy đó ắt hẳn là đã nghĩ ra cách trị con nhỏ xà tinh kia rồi? Còn cả việc rõ ràng nhà thiết kế kia nói sẽ tặng váy cho cậu, nhưng cậu vẫn thanh toán tiền, cũng là vì cậu biết rõ chính cậu làm hỏng chiếc váy kia, mình phân tích như thế có đúng không?"
Cố Sênh Ca gật đầu, khẽ cười: "Chẳng còn cách nào khác, người không đυ.ng tới ta, thì ta cũng không đυ.ng tới người."
Chỉ nghĩ tới Trần Xán làm loại chuyện kia với Hạ Mặc Thần trong nhà cô, còn cả trên giường của cô nữa, dạ dày bắt đầu quặn thắt.
Lại thêm hôm nay là Trần Xán khıêυ khí©h trước, cô mới không thể không dùng chiêu độc ác đấy.
Kỳ Vi Vi lái xe, nhớ tới Đường Cẩn Viêm và nhà thiết kế An Xuyến kia: "Thấy lúc nãy không? Chắc chắn nhà thiết kế An Xuyến kia có mối quan hệ mập mờ với Đường Cẩn Viêm, không thì một nhân vật như Đường Cẩn Viêm sao có thể chẳng mang theo vệ sĩ hay trợ lý nào mà cứ thế tới tiệm của An Xuyến được? Chậc chậc, mình hâm mộ quá mà, cô ấy vừa xinh đẹp, lại tốt bụng, thật sự rất xứng đôi với Đường Cẩn Viêm."
Cố Sênh Ca không muốn tiếp tục suy nghĩ về ánh mắt của người đàn ông kia, bèn thuận miệng nói: "Ừ, đúng là rất xứng."
Có lẽ thật sự là vì không còn chỗ để đi.
Cứ nghĩ tới giường ở nhà bị Hạ Mặc Thần và ả đàn bà kia lăn qua, Cố Sênh Ca hoàn toàn không muốn quay về chút nào.
Cho nên, sau khi ăn tối với Kỳ Vi Vi xong, cô lập tức đi quán bar định uống vài ly rượu, nhân tiện nương men say để phóng thích áp lực một lần.
Dù sao mấy ngày nay cô đều ngủ trên ghế sô pha ở khách sạn, quả thực là quá chán rồi.
Hai cô gái uốn éo hông trên sàn nhảy, tạo ra động tác vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp thì cánh đàn ông xung quanh đều rục rịch.
Nhưng lại chẳng ai dám lại gần, chỉ vì khí chất của Cố Sênh Ca quá xuất chúng.
Ngay khi Cố Sênh Ca đang nhảy nhót hào hứng, cô không ngờ trong chiếc ghế dài ở một góc, Đường Cẩn Viêm đang ngồi đó, tay đung đưa ly rượu đế cao, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô.