"Cố Sênh Ca? Đầu óc cậu bị úng nước à? Mà đi chi nhiều tiền mua video và ảnh của chồng mình với con đàn bà khác từ đám truyền thông như thế. Rõ ràng là Hạ Mặc Thần kia không quản lý được bản thân, gây ra họa cơ mà! Sao lại cậu phải đi dọn dẹp hậu quả hộ chứ?"
"Mà chả rõ có phải Hạ Mặc Thần bị mù hay không nữa! Ả đàn bà kia mặt nhọn như cái dùi, như sắp chọc chết người tới nơi rồi! Mí mắt thì sưng vu như sắp kẹp chết được cả ruồi! Trông chả khác gì gay, thế mà anh ta... haiz!"
Giọng nói tức giận đầy bất bình của Kỳ Vi Vi vang lên từ loa ngoài của chiếc điện thoại.
Cố Sênh Ca lại như không nghe thấy, tiếp tục chỉnh lý đống tài liệu trên bàn làm việc, trên khuôn mặt chỉ trang điểm một lớp mỏng kia không chút thay đổi, hệt như người đàn ông mà Kỳ Vi Vi nói tới chẳng có chút liên quan gì tới cô.
Chờ khi Kỳ Vi Vi ngừng oán trách, Cố Sênh Ca mới cầm điện thoại lên, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Vi Vi, mình đã gửi tiền cho chủ biên của bên cậu rồi, chặn ảnh với video lại đi."
"Cố Sênh Ca nhé, từ giờ cậu đừng có bảo là quen biết Kỳ Vi Vi này!" Kỳ Vi Vi hét lên, lập tức cúp điện thoại.
Cố Sênh Ca cầm điện thoại ngây người ra một lát, biết Kỳ Vi Vi chỉ nói miệng vậy thôi, dù sao thì cô ấy cũng nói lời này không dưới chục lần rồi.
Cô khe khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, đôi mắt dần mất đi vẻ rực rỡ, nhưng chỉ vài giây sau, cô thả điện thoại vào trong túi áo, tiếp tục quay về với đống tài liệu chưa chỉnh lý xong.
Khi cô gặp Hạ Mặc Thần thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Trong văn phòng của tổng giám đốc Hạ Thị, trên màn hình tinh thể lỏng choán lấy một nửa bức tường đang trình diễn một màn cực nóng bỏng kịch liệt.
Nhất là cửa kính xe còn hạ xuống một nửa, khiến video mà phóng viên quay được cực kỳ rõ nét, thậm chí còn nghe được cả tiếng phụ nữ thở dốc.
Người đàn ông bấm chuột, để hình ảnh dừng lại ở đoạn này.
Anh ta với khuôn mặt tuấn tú, nụ cười có chút tà mị, hai chân gác trên bàn làm việc một cách tùy ý, tay vuốt ve chiếc bút máy, ngước mắt nhìn Cố Sênh Ca ngồi trên sô pha, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, không hề biến hóa.
Hạ Mặc Thần cười khinh miệt, hỏi với ngữ khí châm chọc: "Sau khi phó tổng giám đốc mua video này, hẳn là xem không ít lần chứ nhỉ?"
"Không nhiều lắm, thêm vừa rồi thì mới chỉ có hai lần mà thôi."
"Chậc chậc, hai lần!" Anh ta đứng lên, thong dong đi tới trước mặt cô: "Nhìn chồng mình với người phụ nữ khác, kẻ làm vợ như cô hẳn là trong lòng không vui vẻ lắm đúng không?"
Cố Sênh Ca đáp với ngữ khí cực kỳ bình thản: "Không hề cảm thấy không vui vẻ, chỉ cảm thấy thời gian Hạ tổng làm có hơi ngắn, sợ là dạo này anh buông thả du͙© vọиɠ nhiều quá, chức năng thận có chút suy yếu, nếu có thời gian thì nên đi phụ khoa kiểm tra một chút, dùng ít thuốc tăng cường sinh lý, không thì, nếu loại video này mà bị lan truyền ra ngoài?"
Cố Sênh Ca vừa mới dứt lời thì đã bị Hạ Mặc Thần giơ tay nắm chặt hàm dưới.
Lại dám nói anh ta!
Nụ cười trên môi Hạ Mặc Thần vụt tắt, bên trong đôi mắt màu mực toát lên vẻ căm ghét: "Cô cho rằng nói lời này kí©h thí©ɧ tôi là tôi sẽ chạm vào cô sao! Cố Sênh Ca, tôi nói cho cô biết! Ở trong lòng tôi, cô còn chẳng bằng gái điếm! Chạm vào cô, tôi chỉ ngại bẩn tay! Còn nữa, đừng tưởng có ông cụ chống lưng cho là tôi sẽ không làm gì được cô!"
"Sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình! Không sớm thì muộn! Cố Sênh Ca, cô sẽ hối hận khi đã gả cho Hạ Mặc Thần này!"
Anh ta siết quá mạnh khiến cằm của Cố Sênh Ca đau đớn.
Cô nắm tay thật chặt, nhịn đau, không nói thêm câu gì. Mãi cho tới khi Hạ Mặc Thần tông cửa bỏ đi, cô mới được giải thoát.