Chương 2012



Chương 2017

“Chủ đề này nên kết thúc tại đây thôi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi nghĩ, có lẽ lúc đó tôi đã yêu anh quá nhiều, yêu anh quá sâu đậm, yêu anh đến đánh mất cả chính mình.”

“Còn anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Anh không thể chấp nhận tính cách của tôi, cũng không quen với phong cách làm việc của tôi, càng không nhìn thấy những thay đổi của tôi.”

“Cho nên, chuyện kết hôn chỉ là nhất thời bồng bột. Thời gian dần trôi qua, anh mới nhận ra ai mới là người phù hợp với mình. Được lắm, con người tôi rất kiêu ngạo, chỉ thích người khác nghe lời mình thôi!”

Quý Hướng Không nhíu mày: “Nghe anh nói đã…”

“Tôi có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để ngồi nghe anh nói xàm. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, hôm nay có thể ký đơn ly hôn không?” Cô không còn kiên nhẫn nữa rồi!

“Anh muốn suy nghĩ về chuyện thằng bé, hôm nay không thể ký được.” Anh nói.

“Vậy được thôi.” Trần Diễm An nói thẳng: “Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ một đêm, ngày mai cho tôi kết quả.”

“Anh còn chưa nói xong.”

“Anh chưa nói xong là chuyện của anh, còn tôi không muốn nghe nữa. Nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đổ ly nước cam trước mặt lên đầu anh ngay đấy.” Trần Diễm An xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay: “Anh đi đi, tôi phải về phòng đây.”

“Đợi đã…”

Anh lại nói: “Anh muốn gặp thằng bé.”

Anh chưa từng được nhìn thấy con mình, lần đó cô bọc thằng bé quá kỹ nên anh không nhìn thấy.

Trần Diễm An không phản đối, xoay người đi thẳng lên lầu.



Thấy vậy, Quý Hướng Không nhanh chóng đi theo phía sau.

Thằng bé đang ngủ trong phòng ngủ, có người giúp việc trông coi.

Trần Diễm An ngồi trước máy tính và tiếp tục vẽ bản vẽ.

Quý Hướng Không bước vào.

Huyền Diệp còn rất nhỏ, mới được hơn một tháng tuổi, Quý Hướng Không không dám đưa tay chạm vào cậu bé, sợ mình sẽ bóp nát cậu bé.

Quý Hướng Không hỏi người giúp việc: “Thằng bé tên là gì?”

Người giúp việc nói: “Huyền Diệp, là cậu Âu Dương đặt tên.”

Anh thực sự không thích nghe thấy tên Âu Dương Tư này lắm, nhất là khi anh ta lại đặt tên cho con mình và con mình còn nằm trong hộ khẩu của anh ta.

Con của mình nhưng lấy họ của người đàn ông khác, cảm giác này như muốn lấy mạng anh!

Trần Diễm An không để tâm đến chuyện ở trong phòng, cô cũng không quan tâm đến việc Quý Hướng Không muốn giành đứa bé hay không.

Nếu cô mà giao đứa bé cho Quý Hướng Không thì cô sẽ không còn là Trần Diễm An nữa.

Có thể suy nghĩ căn nhắc, có thể nhìn mặt con.

Nhưng muốn mang cậu bé đi, điều đó là không thể.

Quý Hướng Không ở trong phòng rất lâu, nhưng Trần Diễm An cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.