Chương 1993
Quý Hướng Không mở miệng nói, anh luôn là một người thật thà, sẽ không nói những lời đường mật, dối trá.
“Thật à? Vậy là ngay từ đầu anh có cảm tình với Thư ký Mộ, cũng do ý trời âm thầm sắp đặt à?”
Trần Diễm An đang mỉm cười, nụ cười trong ánh mắt và khóe miệng đều diễm lệ như thế.
“Sau khi tôi rời thành phố S, trước khi luật sư Trương gửi cho anh thỏa thuận ly hôn, tôi nghe họ nói rằng anh đã xác lập quan hệ yêu đương với trợ lý Mộ, còn cùng nhau đi xem phim, mua bắp rang và Coca, tôi cả người đều mang tổn thương cô đơn ra nước ngoài. Còn anh lại bắt đầu một mối quan hệ mới, anh nghĩ mình có quyền gì mà đứng đây nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi đừng ly hôn?”
Quý Hướng Không chăm chú nhìn cô, lông mày chau lại: “Diễm An…”
“Nếu không phải ban đầu Giai Nhi đi đưa thỏa thuận ly hôn và nói những lời đó, có lẽ anh còn không nhớ tới tôi nữa kia…”
Đôi mắt xinh đẹp của Trần Diễm An híp lại.
“Anh biết tôi tính tình nóng nảy. Lúc đó không khiến anh khó chịu, không đánh anh thừa sống thiếu chết, đã là sự nhân từ cuối cùng của tôi dành cho anh.”
“Đó chẳng qua chỉ là những chuyện cũ trong quá khứ. Tôi không muốn khơi lại, vì nó không đáng. Ngày mai anh ký vào đơn ly hôn rồi đưa cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện ra tòa để ly hôn, chấm hết!”
Vừa dứt lời, cô đứng dậy, đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
Quý Hướng Không nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt đau khổ: “Diễm An!”
“Buông ra! Tôi không có thời gian ở đây dưa dưa tới chiều với anh, tôi rất bận, anh đừng quên, lúc đầu chính anh đã đề xuất sống riêng, với lại tôi không thích hợp với anh. Cuộc hôn nhân này của chúng ta có cần thiết phải tiếp tục không, tôi chỉ thành toàn cho tâm nguyện của anh thôi, còn gì không hài lòng ư?”
Mỗi câu nói của cô ấy hùng hổ doạ người, như mang theo mũi dao sắc bén nhất, một dao đâm xuống chắc chắn máu tươi đầm đìa.
Yết hầu của Quý Hướng Không cứ trượt lên trượt xuống, nắm lấy tay cô không chịu buông.
Trần Diễm An nhắm mắt lại rồi lại nhanh chóng mở ra, cô không còn muốn dây dưa với anh nữa nên bắt đầu hất bàn tay to lớn của anh ra.
Không chịu bỏ cuộc, Quý Hướng Không lại xông lên.
Lần này, anh ôm eo cô, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh dưới lớp áo ôm lấy eo thon của cô.
Trần Diễm An không hề khách sáo, nhấc chân lên, sau đó đạp mạnh xuống, đôi cao gót nhọn hoắt giẫm lên mu bàn chân của anh, sau đó hét lên: “Biếи ŧɦái! Có biếи ŧɦái!”
Nghe vậy, tất cả đàn ông và nhân viên bảo vệ ngồi trong quán cà phê đều ra tay.
Mặc dù bản lĩnh của Quý Hướng Không rất giỏi, nhưng hơn 20 nhân viên bảo vệ và mấy người đàn ông đang uống cà phê đều bu lại, kết quả chẳng cần nói cũng biết.
“Cảm ơn mọi người, thực sự cảm ơn mọi người.” – Trần Diễm An cảm ơn mọi người: “Tôi còn có một số việc gấp, xin hãy giúp tôi đưa anh ta đến đồn cảnh sát, phiền mọi người rồi.”
“Việc nên làm, việc phải làm mà…”
Mọi người đồng thanh đáp lời, ý bảo không có gì.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Quý Hướng Không là một kẻ lưu manh sàm sỡ cô gái xinh đẹp này, trong lòng đầy tức giận.