Chương 1986



Chương 1991

“Anh ta đã kêu cậu sau này đừng có đến công ty nữa, sao tớ có thể để Quý Hướng Không đối xử với cậu như thế. Tớ cầm đơn ly hôn đi tìm anh ta, không chỉ không đánh anh ta ba bạt tai, mà còn nói cho anh ta biết những uất ức buồn tủi mà cậu đã chịu đựng…”

Mặc dù đã trôi qua mười tháng, nhưng khi nhắc lại những chuyện này, cảm xúc Diệp Giai Nhi vẫn kích động như cũ.

Bưng ly nước lên, cô uống vài ngụm, tiếp tục nói: “Nhưng mà sau khi tớ nói như vậy thì anh ta lại không đồng ý ký tên vào đơn ly hôn, nhưng anh ta không có lý do gì để không ký tên, không phải sao?”

“Sau khi cậu đi rồi, anh ta liền xác định quan hệ yêu đương với cô thư ký kia, tớ nghe Trần Vu Nhất nói có lần còn chứng kiến hai người bọn họ đi xem phim ở rạp chiếu phim. Tớ tưởng là anh ta đã ký tên từ lâu rồi, nhưng mà ai biết được, cho đến bây giờ anh ta vẫn còn chưa ký.”

Nhắc tới chuyện này, Diệp Giai Nhi vẫn tức giận vô cùng.

Mà Trần Diễm An thì hiếm khi im lặng, không nói tiếng nào.

Đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống, chẳng có ai biết được lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

Thấy bộ dạng này của cô, Diệp Giai Nhi cũng im lặng theo, sau đó lại nói: “Có phải là tớ làm sai rồi không? Diễm An, tớ xin lỗi.”

Cô nghĩ, nếu như lúc trước cô không nói những lời đó, chắc chắn Quý Hướng Không sẽ ký tên vào đơn ly hôn, chắc chắn sẽ.

Cho nên, chuyện này đều là do cô, là cô khiến sự việc kéo dài đến mức này.



Ngước mặt lên, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, Trần Diễm An hơi nghiêng người ra phía trước, sau đó ôm lấy cô: “Xin lỗi cái gì mà xin lỗi.”

“Tớ biết là cậu suy nghĩ cho tớ, không muốn để tớ chịu ấm ức, cậu đâu có làm sai chỗ nào đâu. Chẳng qua là tớ cảm thấy tình cảm của cậu đối với tớ dạt dào như thế, Thẩm tổng nhà cậu mà biết thì sao đây? Anh ta có ghen không cơ chứ?”

“Xem cậu đi kìa, lại huênh hoang nữa rồi.”

Diệp Giai Nhi vỗ nhẹ vào vai cô.

“Vốn dĩ tính tình của cậu cũng không phải là như thế, kết quả lại vì anh ta mà kiên nhẫn đến mức độ đó, tớ thật sự không thể chấp nhận. Cho nên, mặc kệ mình làm đúng hay sai, nhưng tớ hi vọng cậu không chịu ấm ức nhiều như thế mà anh ta lại không biết gì.”

Trần Diễm An đặt cằm lên vai cô ấy, sau đó gương mặt lại cọ cọ vào ngực cô: “Đúng là ngọt ngào mà, này cô giáo Diệp, cậu nói với anh Thẩm nhà cậu, cho tớ mượn cậu mấy đêm thôi được không?”

“Thôi đủ rồi, vậy không phải là bé cưng nhà tớ sẽ khóc chết à.” Diệp Giai Nhi bất đắc dĩ: “Cậu không biết thằng nhóc ấy quấn người cỡ nào đâu.”

Trần Diễm An mỉm cười, sau đó đứng dậy: “Chiều nay tớ còn có việc, bạn yêu, ngày mai lại đến tìm cậu nha.”

Diệp Giai Nhi nhìn vào phòng bếp, lúc này cơm trưa đã được chuẩn bị xong, liền mời cô ở lại ăn cơm rồi hãy đi.

“Yên tâm đi bạn yêu à, sau khi ăn cơm xong thì tớ mới đến đây, thật sự là ngày hôm nay có chuyện đó, tạm biệt cậu nha.”

Cuối cùng, Diệp Giai Nhi vẫn không thể giữ Trần Diễm An ở lại, cô ra ngoài rồi leo lên xe, sau đó khởi động xe rời khỏi.

Trên đường đi, cô đều đang mất hồn, suy nghĩ như đang bay bổng trong sương mù.