“Tôi không có nói dối! Những gì tôi nói là sự thật, tôi thực sự bị hãm hại.”
Hạ Ngôn đưa tay lên, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào mặt cô: “Ngoại trừ chủ tịch của trường ra, cô đã quyến rũ được bao nhiêu người đàn ông với khuôn mặt trong sáng này vậy?”
Nhìn khuôn mặt thanh thuần và đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc đó đi. Người phụ nữ này đúng là quá biết diễn, dâʍ đãиɠ giống hệt mẹ của cô ta vậy! Nghĩ đến đây trong mắt của Hạ Ngôn nhuốm lên một lớp giận dữ căm ghét, tàn nhẫn túm lấy tóc của cô.
“Á… Đau!” Cơn đau đớn như thể da đầu bị xé rách khiến cho cô nghẹn ngào kêu lên.
Anh phớt lờ cơn đau của cô, Hạ Ngôn một tay túm lấy tóc của cô, tay còn lại thì mở cửa phòng ngủ rồi kéo cô ra ngoài.
Da đầu đau đến mức tê dại, cô kêu la đến khàn cả cổ, nhưng cũng không lấy được một chút thương hại từ anh và cứ như thế cô bị kéo xuống cầu thang không chút khoan nhượng.
Các cô người làm ai nấy đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn.
Cô bị kéo ra khỏi biệt thự, Hạ Ngôn ném cô lên xe.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tích Niên nửa ngồi nửa nằm trên ghế, cô đau đến mức co người lại, lớp da đầu giống như đã trải qua một cơn đại nạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó đến trắng bệch.
“Cô sẽ sớm biết thôi.” Hạ Ngôn đã ngồi vào chỗ ghế lái, đạp ga, chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài.
“Hạ Ngôn, anh vẫn không chịu tin tôi sao? Tôi là bị hãm hại, là Trương Manh đã bỏ thuốc nên tôi mới trở thành như thế, nhưng sau đó tôi đã uống thuốc giải, tôi không làm ra bất kỳ chuyện gì phản bội anh cả, anh tin tôi một lần có được không. Anh cũng biết tôi với Trương Manh đã xảy ra mâu thuẫn vào bữa tiệc tối hôm đó và tình cờ cô ta học cùng trường với tôi, chuyện của ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên cô ta gây khó dễ, ở lễ khai giảng, cô ta đã trêu chọc tôi rồi. Cho nên chuyện này hoàn toàn là do Trương Manh cố tình gài bẫy.” Cô nhanh chóng giải thích, muốn cho anh biết chuyện của ngày hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm.
Anh vừa lái xe vừa thấp giọng hừ một tiếng: “Nói mới nhớ, chủ tịch mới của trường các cô là người thừa kế của nhà họ Thẩm, Thẩm Thừa Quang đúng không!”
Cô liền cảm thấy hồi hộp nhưng vẫn gật đầu: “Ừm.”
“Lần trước tôi đưa cô đến tham dự bữa tiệc tối của nhà họ Thẩm, người đàn ông cùng cô hôn nhau trong sân, xem ra chính là anh ta nhỉ!” Giọng nói của anh càng lúc càng lạnh lùng.
Mặt cô cứng đờ, tim đập thình thịch.
Đôi môi cô run rẩy, muốn lên tiếng giải thích nhưng cô phát hiện miệng đã mở ra lại không nói được từ nào. Những lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng giống như một con dao đâm vào dây thanh quản từng chút từng chút một.
Hạ Ngôn cười lạnh lùng: “Nói như vậy, cô với anh ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi!”
Cô hoảng hốt nhìn vào mắt anh, Cố Tích Niên vội vàng nói: “Tôi với anh ấy thực sự có quen biết, nhưng không phải loại quan hệ như anh nghĩ, anh ấy quả thực là chủ tịch trường, nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”
“Hừ…” Anh cười.
Nụ cười rất đáng sợ, Tích Niên căn bản không dám tưởng tượng dưới nụ cười đó của anh đang ẩn chứa điều gì, chỉ biết anh không tin cô, cho dù cô có nói khàn cả cổ thì anh cũng sẽ không tin dù chỉ một chữ!
Vậy bây giờ anh muốn đưa cô đi đâu?
Ngồi trên xe, Cố Tích Niên rơi vào sự trầm mặc, chuyên tâm suy nghĩ cách để gỡ nút chết này ra.
Một lúc lâu sau… Chiếc xe dừng lại.
Tích Niên lúc này mới định thần lại từ trong mạch suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên nhìn, đèn neon nhấp nháy, trên bảng hiệu sáng chói có bốn từ “Lạc vào thiên đường”.
Đây không phải là hộp đêm mà anh đã bảo cô đến vào tối hôm qua sao? Sao bây giờ lại đưa cô đến đây.
“Xuống xe!” Hạ Ngôn đã xuống xe, anh đang đứng bên cạnh cửa xe.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Cô nhìn anh nghi hoặc, trong lòng có một cảm giác nguy hiểm khó hiểu, chỉ cảm thấy sau khi bước xuống xe chắc chắn sẽ đến địa ngục!
“Bước xuống!”
“Không xuống!”
Anh lạnh lùng nhìn cô, mở cửa xe ra, lập tức giữ lấy vai của cô, trực tiếp nhấc người của cô lên rồi vác lên vai.
“Á… Hạ Ngôn, anh mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống!” Cô la hét, vùng vẫy muốn anh thả cô từ trên vai xuống.
Nhưng anh không một chút đả động, để mặc cô vùng vẫy đấm vào lưng mình, anh vẫn vác lấy cô sải bước đi vào hộp đêm, cô tiếp tân lập tức chào hỏi khi nhìn thấy Hạ Ngôn đi tới.
“Ngài Hạ, ngài đã đến rồi à, ngài có cần gì không?”
Anh hoàn toàn phớt lờ cô ta, mặt mày tối sầm bước thẳng vào một căn phòng nào đó ở hậu trường hộp đêm.
“Ối! Đây không phải là Tổng giám đốc Hạ sao? Sao ngài lại đến đây vậy!” Một bà thím trang điểm diêm dúa loè loẹt bước tới, trông dáng vẻ đã ngoài bốn mươi rồi.
Hạ Ngôn không một chút nể tình ném Tích Niên từ trên vai xuống đất.
“Hạ Ngôn! Anh làm cái gì vậy!” Cô xoa cái mông bị té đau của mình.
“Ôi! Tại sao Tổng giám đốc Hạ còn mang theo một người đến đây nữa? Đúng là một cô gái xinh đẹp!” Bà thím diêm dúa liếc nhìn Cố Tích Niên ở dưới đất, thích thú nói.
Cố Tích Niên cũng nhìn chằm chằm vào bà ta, đây, đây là ai thế?
Hạ Ngôn lạnh lùng liếc nhìn Tích Niên rồi quay sang nhìn bà thím diêm dúa: “Bắt đầu từ bây giờ, cô ta sẽ ở lại chỗ của bà để làm việc! Không có lệnh của tôi thì cô ta không được phép rời khỏi hộp đêm này nửa bước!”
“Hả? Tổng giám đốc Hạ, một cô gái xinh đẹp như vậy, ngài muốn cho cô ta làm gái hầu rượu ở chỗ chúng tôi à?” Bà thím diêm dúa sửng sốt.
Tích Niên cũng ngẩn người? Có nghĩa là gì, để cô ở lại hộp đêm? Làm gái hầu rượu ư? Đầu óc mơ màng, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó liền nằm sấp dưới đất tóm lấy quần của Hạ Ngôn: “Hạ Ngôn, anh không thể làm như vậy! Tại sao anh có thể để tôi lại hộp đêm chứ? Anh không có tư cách quyết định cuộc đời của tôi!”
Đôi mắt màu xanh dương nhìn vào cô: “Có tư cách quyết định hay không, vẫn chưa đến lượt cô nhiều lời! Tích Niên, nếu cô đã cô đơn trống rỗng như thế thì tôi sẽ cho cô được thoả mãn! Cô ở lại đây làm việc cho thật tốt đi, không cần đến trường nữa.”
“Không! Anh không thể làm như vậy! Tôi không phải là nô ɭệ của anh! Tôi không bán thân cho anh!” Cô ôm lấy chân của anh, hét lớn lên.
Hạ Ngôn một chân đá cô ra, quay sang nhìn bà thím diêm dúa: “Sau này giao cô ta cho các người! Dạy dỗ cho thật tốt! Tôi sẽ hỏi tình hình của cô ta bất cứ lúc nào!”
“Ơ… À à… Vâng.” Bà thím diêm dúa ngoan ngoãn gật đầu.
Anh không nhìn cô thêm một lần nào, vứt cô lại rồi quay đầu bước ra khỏi phòng!
“Hạ Ngôn, anh điên rồi? Tôi không muốn ở lại đây, anh không thể bán tôi đi! Anh dẫn tôi đi, dẫn tôi đi đi…!” Cô bò dậy, lập tức đuổi theo ra ngoài.
“Bắt cô ta lại!” Chỉ nghe thấy bà thím diêm dúa ở phía sau hét lớn.
Khi Tích Niên vừa mới chạy ra ngoài liền bị hai người đàn ông vạm vỡ giữ lại, sau đó kéo về phòng. Hai mắt cô đỏ hoe, cô ra sức vùng vẫy nhưng có làm thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của bọn họ.
Tại sao cứ phải như vậy chứ? Tại sao không thể tin tưởng tôi một lần chứ? Tôi là vợ của anh mà? Tại sao anh có thể đưa vợ mình vào hộp đêm? Lẽ nào anh không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy quá đáng sao?