Học viện Quý Tước.
“Cô Cố Tích Niên, học phí của cô đã được đóng rồi ạ.”
Vừa ngủ dậy, cô vội vàng chạy đến trường. Cô sợ sẽ hết thời gian đóng học phí, nhưng lại nghe thấy câu trả lời này: “Đã đóng rồi ạ? Nhưng tôi chưa có đóng mà. Đóng khi nào? Ai đóng giùm tôi vậy?”
“Ngày hôm qua, có một quý ông đã đóng học phí cho cô rồi.”
“Quý ông? Ai nhỉ?”
“Là người đóng học phí giùm cô, cô lại đến đây hỏi tôi ư? Tôi mà biết được à, cô phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ? Nhớ kỹ nha, thứ hai tuần sau đến trường đúng giờ.”
“Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Rốt cuộc là ai đã đóng học phí giùm cô nhỉ? Quý ông? Chẳng lẽ là bố à? Không thể, bố đang ở trong tay Triệu Khiết Vũ. Nếu thực sự quay về thì cũng sẽ đến tìm cô. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Chắc chắn không thể là Hạ Ngôn được. Nếu anh đã đưa thẻ cho cô thì không cần thiết phải đến đóng học phí trước làm gì chứ.
Cô về nhà mà cứ đăm chiêu.
“Trả lại cho anh.” Cô lấy tấm thẻ vàng ra.
“Đóng xong rồi à?”
“Đã có người khác đóng giúp tôi rồi.” Cô đành phải nói như vậy. Mặc dù cô thực sự không biết người bạn nào đã làm nhưng có lẽ người đó có quen biết cô.
“Người khác?” Anh thản nhiên nói.
Tích Niên gật đầu, sau đó không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu. Chính cô cũng không biết người đó là ai, còn có thể nói gì nữa chứ: “Cầm đi.” Cô cầm tấm thẻ vàng trong tay rồi đưa tới trước mặt anh. Anh cũng không đưa tay ra nhận.
“Không cần trả lại cho tôi.”
“Tại sao?”
“Đây là những gì cô nên có.” Hạ Ngôn bình thản nói.
“Những gì tôi nên có ư? Tôi không có lý do gì để cần tấm thẻ này. Tôi cần tấm thẻ này hoàn toàn là để trả học phí mà thôi. Bây giờ chuyện đó đã được giải quyết, tôi không cần nó nữa.”
“Cô là vợ của tôi, là mợ chủ của nhà họ Hạ. Cho nên đó là điều cô nên có.” Anh hờ hững nói, trên khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tích Niên mỉm cười, đặt tấm thẻ lên cái bàn bên cạnh: “Nếu có thể lựa chọn, tôi không muốn làm vợ của Hạ Ngôn anh, không muốn làm mợ chủ nhà họ Hạ.”
Nếu có thể lựa chọn... Đáng tiếc, từ đầu đến cuối cô đều không có lựa chọn. Cô chỉ có thể giãy dụa trong số phận như con kiến, cố gắng tìm kiếm cuộc sống do chính mình quyết định.
Hạ Ngôn liếc nhìn tấm thẻ đặt trên bàn: “Đương nhiên cô sẽ không cam lòng bị hôn nhân giam cầm, bởi vì cơ thể của cô vẫn luôn cô đơn.”
“Tôi biết cho dù tôi có nói bao nhiêu đi chăng nữa, không, anh sẽ không bao giờ tin tôi. Nhưng tôi luôn muốn hỏi anh, Hạ Ngôn, tại sao anh căm ghét tôi như vậy mà lại muốn lấy tôi chứ?”
“Bởi vì tôi muốn để cô sống trong địa ngục.” Trong mắt anh tối sầm lại, hiện lên vẻ u ám, nhưng khóe miệng lại hơi mỉm cười khiến người ta khó có thể phân biệt được lời nói của anh là thật hay giả.
“Anh! Anh thật là nhàm chán, anh thấy như vậy vui lắm sao?”
“Chẳng lẽ, không vui à?” Anh lấy việc hành hạ cô làm niềm vui.
“A, Hạ Ngôn, anh thật sự rất vô lý. Nếu anh lấy tôi chỉ vì muốn hành hạ tôi, anh không thấy nó thật vô lý sao? Anh...” Cô đã không còn từ ngữ nào để miêu tả người đàn ông trước mặt mình, sao anh có thể là chồng của cô được chứ? Mọi thứ như một giấc mơ, mơ thấy cô rơi xuống địa ngục. Nếu như có một ngày, cô có thể tỉnh dậy từ trong giấc mơ và bò ra khỏi địa ngục này thì có phải cô sẽ được lên thiên đường không?
“Đưa tay cho tôi.” Hạ Ngôn lạnh lùng đưa bàn tay to ra cho cô.
Tích Niên vô thức nghiêng người qua, liếc mắt nhìn bàn tay chìa ra của anh: “Tại sao tôi phải đưa tay cho anh chứ?”
“Cô không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.” Dường như trong lời nói của anh muốn đè nén bầu không khí xung quanh xuống thấp tới mức đóng băng.
“Anh coi tôi như một người vợ hay muốn nuôi tôi như nuôi một con chó vậy?” Cô nhíu mày thật sâu, nhìn bàn tay to của anh chìa ra thì trong đầu lại liên tưởng đến động tác đang chơi với chó. Đó là động tác kêu chó nhấc chân lên.
Nghe vậy, Hạ Ngôn mỉm cười. Anh đứng dậy, bước hai bước tới trước mặt cô. Bàn tay to lớn lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cô, ngón tay thon dài vân vê những sợi tóc đen của cô.
Tích Niên gượng gạo quay đầu đi chỗ khác, cố gắng tránh né bàn tay anh chạm vào.
Thân hình cao lớn thon gầy của anh áp sát vào thân hình nhỏ nhắn của cô. Hạ Ngôn vừa nghịch tóc cô, vừa cúi xuống, đôi môi băng giá ghé vào tai cô thì thầm: “Cô có muốn biết tôi coi cô là gì không? Đương nhiên là một con chó.”
Lời nói lạnh lùng như kim châm vào lỗ tai cô. Cô quay ngoắt đầu đi, không muốn nói chuyện.
“Ưʍ...” Thế nhưng đôi môi hồng nhỏ nhắn lại chủ động dính lên miệng anh. Lời nói bị chặn lại trong cổ họng, cô theo bản năng muốn tránh nụ hôn này.
Vừa định quay đầu đi đã bị bàn tay to của anh giữ lại.
“Ưm, ưm, ưm…” Cô lắc người giãy dụa định thoát khỏi bàn tay anh nhưng lại bị anh cạy môi ra một cách thô bạo.
Đau quá…
Dường như anh đang gặm cô, cố ý làm cho cô đau.
Cô điên cuồng đánh vào ngực anh, nhưng đầu cô vẫn bị anh giữ chặt. Cho dù cô cố gắng mím chặt môi mình lại nhưng vẫn bị anh chiếm đoạt một cách thô bạo.
Hôn đến khi môi cô gần như tê dại, anh mới buông lỏng khống chế. Đôi môi lạnh lùng rời khỏi môi cô...
Cô vội vàng che đi bờ môi đau đớn: “Anh... anh làm gì vậy.”
Anh lạnh lùng nhìn cô, không hề động lòng. Anh giơ ngón tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi: “Tích Niên, là cô chủ động dán môi vào tôi trước.”
“Tôi, tôi không phải cố ý. Trong lòng anh phải hiểu rõ hơn ai hết mới đúng, anh đừng nói những lời quá đáng như vậy.”
“Không phải cố ý? Trong lòng hiểu rõ? Đúng vậy, đúng là tôi phải biết rõ cô đê tiện đến mức nào. Mỗi ngày cô đều giả bộ tỏ ra thanh cao, nhưng lại khiến người khác buồn nôn. Có lẽ cô nên thành thực một chút, quỳ xuống cầu xin đàn ông lấp đầy cơ thể của cơ.” Anh nói xong, bàn tay to ôm lấy eo cô.
Những lời xúc phạm vang lên bên tai như đâm vào trái tim cô: “Buông tôi ra.”
“Hừ! Buông cô ra? Cô cho rằng có thể sao?” Bàn tay to sắp luồn vào trong quần áo của cô, khiến cô run rẩy.
“Hạ Ngôn.” Cô hét lớn.
Ngay khi anh đang mạnh mẽ muốn bỡn cợt cơ thể của cô thì…
“Xịch.” Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Động tác của Hạ Ngôn dừng lại, cặp lông mày kiếm nhíu chặt. Rõ ràng bị quấy rầy ngay lúc này khiến anh rất tức giận. Anh giận dữ và lạnh lùng liếc xéo về phía cánh cửa.
Tích Niên cũng nhìn sang, ai mà tốt bụng đến đây giải cứu cô vậy nhỉ? Thật là tốt quá. Có điều trong nhà họ Hạ này, ai dám chưa nói lời nào mà đã đẩy cửa bước vào chứ?
Ánh mắt nghi ngờ dừng lại nơi cánh cửa.
Một chiếc váy dài đến đầu gối, lấy màu trắng và đỏ làm chủ đạo với ý nghĩa là bí ẩn và đáng yêu. Tay áo phồng kiểu đầm công chúa. Nền trắng viền ren đỏ, thân trên ôm sát bằng vải dệt làm tôn lên vóc dáng hoạt bát của cô gái. Thiết kế theo phong cách ngọt ngào đặc trưng, để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh xắn. Đai lưng buộc chặt vào eo. Viền váy rũ xuống theo hình lá sen, từng tầng từng tầng xòe ra càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí.