Cố Tích Niên xoay người qua. Dưới ánh trăng, gương mặt ngang ngạnh của anh ánh vào đôi mắt cô: “Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy nhưng em lại không biết anh là người thừa kế nhà họ Thẩm.”
“Anh cũng không ngờ người mà em lấy lại là chủ tịch của tập đoàn Hạ thị, Hạ Ngôn!”
Trong mắt của Thẩm Thừa Quang rõ ràng hiện lên một tia tàn độc.
“Anh điều tra em ư?” Lần trước gặp mặt, tuy Trương Cảnh Nhi nói Thẩm Thừa Quang biết chuyện cô đã lấy chồng, nhưng hình như đâu có nói với anh ấy cô gả cho ai. Mà lần này anh ấy đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Anh chỉ muốn hiểu em hơn mà thôi.”
“Hiểu em hơn sao? Chuyện này vốn không cần thiết!” Cô rõ ràng có vẻ luống cuống.
Thẩm Thừa Quang lại rất bình thản, từ từ tiến lại gần cô: “Anh cảm thấy cần thiết là đủ rồi. Nhưng Tích Niên, hình như em rất sợ hãi. Em đang sợ chuyện gì? Là sợ anh ư?”
Tích Niên đành bước lùi về phía sau: “Em đã kết hôn rồi. Anh Thẩm, chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.”
Cô đưa bàn tay ra cản trước mặt anh ấy để ngăn anh ấy tiếp tục tiến đến gần mình.
“Anh Thẩm? Em dám gọi anh như vậy ư?”
Giọng nói của Thẩm Thừa Quang tràn đầy tức giận.
Cô cúi đầu, cô không muốn xưng hô xa lạ như vậy. Nhưng lúc này cô đã không còn là Cố Tích Niên của ngày trước nữa rồi. Mà người trước mặt cũng không còn là người đàn ông lang bạt khắp nơi nữa. Ai cũng đều thay đổi, vậy nên có rất nhiều chuyện cũng phải đổi thay:
“Bây giờ em là vợ của Hạ Ngôn, còn anh là người thừa kế của nhà họ Thẩm. Chúng ta có thân phận mới rồi, đã không còn là chúng ta của trước đây nữa.”
Khi cô muốn rút tay về, Thẩm Thừa Quang bá đạo nắm chặt cổ tay cô rồi kéo tới trước mặt mình: “Cố Tích Niên, không phải chỉ cần ai có tiền, có quyền thì em có thể gả cho người đó sao? Bây giờ anh muốn em gả cho anh!”
“Anh điên rồi.” Cô bị câu nói này làm cho giật mình.
“Sao vậy? Ban đầu chính miệng em nói ra câu này mà.”
“Thì đã sao chứ? Em đã lấy chồng rồi, sao còn có thể gả cho anh được? Anh mất trí rồi sao?” Cô không dám tin nhìn Thẩm Thừa Quang.
“Chuyện này đúng là rất khó xử. Hay là thế này nhé, em có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.”
Tim Cố Tích Niên run lên. Tình nhân? Anh ấy lại yêu cầu một cô gái đã kết hôn làʍ t̠ìиɦ nhân của mình. Đây gần như là một sự xúc phạm trắng trợn, Tích Niên hoàn toàn không dám tin người trước mặt vẫn là người anh trai dịu dàng khi đó.
“Anh thả em ra. Thừa Quang, anh buông em ra. Anh không phải Thẩm Thừa Quang mà em quen biết lúc trước nữa.”
“Vậy em có còn là Cố Tích Niên anh quen trước đây nữa không? Rõ ràng chúng ta đã hứa hẹn, em lại vì tiền, vì quyền mà gả cho người khác đó thôi.”
“Cho dù em phản bội lời hứa hẹn, nhưng anh cứ nhất định phải sỉ nhục em như thế ư?” Cô không thể nghĩ thoáng cho từ ‘tình nhân’ mà anh ấy nói ra.
“Sỉ nhục em? Không phải em chỉ cần có tiền có quyền thì được rồi sao? Nếu em có thể vì tiền mà gả cho Hạ Ngôn, tại sao không thể làʍ t̠ìиɦ nhân của anh chứ? Có thể đạt được gấp đôi thì em nên thấy thỏa mãn mới phải.”
Cố Tích Niên trước giờ chưa từng nghĩ những lời cực đoan ngày trước sẽ dẫn tới kết quả như vậy. Cô tưởng chỉ cần tàn nhẫn một chút ngay từ đầu thì có thể cắt đứt mọi phiền não, nhưng không ngờ lại đón thêm rắc rối mới. Ánh trăng phản chiếu bóng hai người, họ nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều mang theo sự tức giận. Ai cũng không chịu nhường đối phương, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Lúc này tại bữa tiệc, Hạ Ngôn không ngừng nhìn đồng hồ, người phụ nữ kia đi lâu như vậy sao còn chưa quay lại? Hôm nay trạng thái của cô có gì đó không đúng, hình như tinh thần có vẻ hốt hoảng. Rốt cuộc cô bị sao vậy chứ?
“Tổng giám đốc Hạ, anh sao vậy? Nghĩ chuyện gì mà mất tập trung thế?” Một người bên cạnh hỏi.
“Không có gì, mọi người nói chuyện trước, tôi muốn rời đi một lát.” Anh bình tĩnh nói và đi ra khỏi đám đông. Anh đi về phía cửa phụ. Người phụ nữ đáng ghét kia rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
Đi ra cửa phụ là thấy hành lang dài. Đi theo hành lang là tới khoảng sân. Anh đi thẳng về phía đầu kia của hành lang. Anh vốn không nhìn thấy khoảng sân dưới màn đêm đen. Lúc này, cách đó không xa có giọng nói truyền đến.
“Nếu chúng ta đều không phải người chúng ta quen biết lúc đầu, sao anh cứ phải đeo bám em như vậy, buông tha cho em đi.”
“Không được, anh có thể làm quen lại từ đầu. Em lấy chồng cũng được, độc thân cũng được, anh đều sẽ xuất hiện trong cuộc đời em. Mãi mãi cũng không buông em ra, em đừng hòng trốn thoát.”
“Anh phải làm đến mức này mới được ư?”
“Anh quyết phải lấy bằng được em.”
Trong đêm tối, tiếng hai người cãi vã nghe có vẻ rất chói tai. Cho dù gió đêm khiến cuộc cãi vã hơi mờ nhạt, khiến người ta không nghe rõ rốt cuộc là đang cãi nhau chuyện gì, nhưng Hạ Ngôn đi trên hành lang lại vì giọng nói kia mà khựng bước.
Là ai đang nói chuyện sao? Hai người, hơn nữa là một nam một nữ? Anh hướng theo nguồn gốc của âm thanh và nhìn sang khoảng sân. Trong bóng đêm, đôi mắt chim ưng sắc bén quét mắt nhìn quanh, anh nhìn thấy hai người ở ngoài sân.
Người đàn ông đứng quay lưng lại với anh nhưng cô gái lại quay mặt về phía anh. Có ánh trăng soi sáng, anh nheo mắt mất một lúc mới nhìn rõ được cô gái kia.
Cố Tích Niên… Cô đang làm gì thế? Người đàn ông kia là ai? Không phải cô nói là đi thay đồ hay sao? Sao đột nhiên lại cãi nhau với người kia?
Hạ Ngôn đứng trên hành lang, nhìn chằm chằm vào hai người trong sân. Anh nhíu chặt mày, chỉ thấy hai người trong bóng tối lại có tiếng động mới.
“Ưm…”
Hai tay của Thẩm Thừa Quang ôm chặt lấy cơ thể cô, bỗng dưng đôi môi cuồng ngạo đè lên môi cô, tư thế bất ngờ nuốt chửng môi răng của cô.
Cố Tích Niên mở to mắt, đồng tử run rẩy. Cô lại giật mình lần nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, cô điên cuồng dùng tay đẩy anh ấy ra:
“Ưm ưm ưm…’
Cô liều mạng vùng vẫy trong nụ hôn mãnh liệt của anh ấy. Làm sao đây? Cô nên làm sao đây? Cho dù cô từng hứa hẹn với anh khi còn ngây ngô, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian trả giá cho tình nghĩa đó. Đối mặt với Thẩm Thừa Quang như vậy, hình như cô không biết phải làm thế nào. Cô càng giãy giụa, anh ấy càng hôn lấn lướt.
Trên hành lang, Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cảnh diễn ra dưới sân. Trong mắt anh bắn ra một tia tàn độc: “Hừ…”
Cô ta đúng là không chịu cô đơn một giây phút nào.
Hạ Ngôn cười mỉa, ánh mắt đang nhìn hai người hôn nhau dần bao phủ một lớp băng giá, ngày càng lạnh thấu xương. Anh quay người đi. Hành lang âm u, ánh đèn mờ ảo, bóng lưng anh rõ ràng càng có vẻ khó lường, mang theo khí thế tàn bạo đáng sợ.
Anh mang theo sự cao ngạo và lạnh lẽo dần dần khuất xa cuối hành lang.
Nụ hôn sâu được ánh trăng soi tỏ lại trở nên tuyệt đẹp đến thế.
Cố Tích Niên bị hôn tới nghẹt thở, bị cắn đến môi đau xót. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không hiệu quả. Nghĩ về khoảng thời gian từng qua lại với Thẩm Thừa Quang, những ký ức vui tươi, tình cảm đơn thuần và ngây ngô. Khi ấy cô không hề giống cô chủ giàu sang, vứt bỏ mọi khuôn phép, cười ha ha trước mặt anh ấy, lăn lộn khắp mặt đất. Nhưng những ký ức đó giờ đây cũng giống như pháo hoa sặc sỡ, tỏa sáng rực rỡ, sau đó… nhanh chóng lụi tàn.