Sau khi chạy trốn rất xa khỏi bữa tiệc, ngoảnh lại thấy không có người đuổi theo, Cố Tích Niên mới thở hồng hộc dừng bước lại, tim vẫn đập rất mạnh.
Bước chậm dần, cô lập tức gọi điện thoại cho Trương Cảnh Nhi. Điện thoại tắt máy? Ồ… Cảnh Nhi ơi Cảnh Nhi, cô chơi mấy trò này thấy thú vị lắm hả? Chà đạp tình bạn giữa chúng ta thành ra thế này, khiến chút tình nghĩa cuối cùng cũng mất sạch.
Đau lòng đến nỗi không cử động nổi, một mình cô ngồi trên ghế ven đường. Ngồi một mình rất lâu, nhớ lại hình ảnh chị em trước kia, đau lòng thì hãy quên đi, quên hết mọi thứ đi.
Đến lúc trời sập tối, Cố Tích Niên mới nhếch nhác trở về nhà. Cô mệt mỏi rã rời, ngay cả sức lực đi tra hỏi Trương Cảnh Nhi cũng không có. Khi hết hy vọng với một người nào đó, hóa ra lại có tâm trạng như vậy.
Vừa bước vào phòng khách.
“Ơ, Tích Niên à, sao giờ này cậu mới về! Tôi lên lầu trước, hai người cứ nói chuyện đi!” Trương Cảnh Nhi vội vã nói, lập tức chạy lên lầu giống như đang né tránh điều gì đó.
Mà Hạ Ngôn vẫn ngồi trong phòng khách.
Cố Tích Niên nhìn thoáng qua Hạ Ngôn, cô và anh chẳng có gì để nói.
“Lại đây!” Hạ Ngôn lạnh lùng ra lệnh.
Cô chậm rãi bước tới: “Làm gì?”
“Lúc nãy có bưu kiện gửi tới, cô xem thử đi!”
Hạ Ngôn lạnh nhạt đưa túi tài liệu cho cô.
Chuyển phát nhanh? Chẳng lẽ là của cô? Cố Tích Niên cầm túi tài liệu và lấy đồ bên trong ra, là ảnh chụp? Khi liếc mắt nhìn mấy tấm ảnh đó, nét mặt cô lập tức xanh mét.
Bức ảnh chụp tại bữa tiệc tɧác ɭoạи, mà cô đang bị một người đàn ông ôm hôn? Tại sao lại có mấy tấm ảnh này? Bàn tay nhỏ bé run run.
Soạt… Túi tài liệu rơi xuống, mười mấy tấm ảnh rơi lả tả trên đất. Mỗi một tấm đều là hình ảnh cô và người đàn ông kia ôm hôn, hơn nữa bối cảnh của tấm ảnh cũng hết sức tục tĩu, vừa liếc mắt là có thể nhận ra đây là bữa tiệc nam nữ tɧác ɭoạи.
“Này, tấm ảnh này...” Đầu óc Cố Tích Niên bối rối, không biết nên suy nghĩ thế nào.
Hạ Ngôn đứng dậy nhìn cô như nhìn thứ rác rưởi: “Tôi mới đến công ty, cô đã đi ra ngoài! Chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thì lập tức chạy tới loại tiệc tùng này chơi đùa với đàn ông! Cố Tích Niên, cô thực sự còn phóng đãng hơn trong tưởng tượng của tôi!”
“Không, không phải như thế. Hạ Ngôn, căn bản không phải…”
“Chát.” Chưa kịp dứt lời, một bạt tai đã rơi xuống mặt, cắt đứt hết những lời tiếp theo cô muốn nói. Khuôn mặt nóng rát, đau nhức, cô ôm mặt. Trương Cảnh Nhi, là cô ta làm! Hóa ra hôm nay cô ta đã lên kế hoạch cho những việc này!
“Cố Tích Niên, cô còn muốn giải thích gì nữa? Sự thật đã rõ rành rành, xem ra trước kia cô vẫn thường xuyên tới mấy loại tiệc tùng này! Hừ! Cô thực sự thối nát từ trong xương!”
Người phụ nữ này quả thật giống hệt mẹ cô ta. Trong mắt Hạ Ngôn lộ ra vẻ căm hờn và tức giận.
“Tôi không có! Là Trương Cảnh Nhi…” Cô còn chưa nói hết chợt dừng lại. Nói ra thì có ích gì chứ? Người đàn ông này chán ghét cô, hoàn toàn không tin những lời cô giải thích:
“Ha… ha ha.”
“Cười? Cô còn mặt mũi để cười sao? Thật không biết xấu hổ!”
Hạ Ngôn mỉa mai.
Nụ cười dừng ở trên môi: “Ha ha. Hạ Ngôn à, tôi không có mặt mũi để cười, chẳng lẽ anh có tư cách chỉ trích tôi sao? Tôi đi tìm đàn ông thì thế nào? Chẳng phải anh càng quá đáng hơn ư? Làʍ t̠ìиɦ với người khác ở trước mắt tôi! Tôi là vợ anh thì đã sao? Anh còn là chồng tôi cơ mà?”
Trái tim cô như tro tàn, giải thích gì nữa? Chi bằng mặc kệ tất cả, nếu muốn châm chọc thì cô sẽ châm chọc với anh ta!
Hạ Ngôn bóp cổ cô: “Muốn chết phải không? Con đàn bà dơ bẩn như cô!”
Sức lực của anh rất mạnh, bóp cổ cô đau đến nỗi nước mắt rơi xuống. Cô cố nén nước mắt, siết chặt nắm đấm, cố kìm đau đớn nơi cổ họng để hít thở:
“Hạ Ngôn, anh chê tôi bẩn? Còn anh thì quang minh lỗi lạc lắm hả? Tôi dơ… chắc anh thì vẻ vang lắm nhỉ?”
Anh siết chặt như thể muốn bẻ gãy cổ cô, trong mắt lộ ra tia hung ác rét lạnh thấu xương!
Đột nhiên, Hạ Ngôn đẩy mạnh cô xuống sô pha.
“Khụ khụ khụ…” Cố Tích Niên dùng sức ho khan, lúc này cổ họng hít thở đều cảm thấy đau rát như kim châm muốt xát.
Anh lạnh lùng nhìn cô: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không gϊếŧ cô. Muốn giữ cái mạng này của cô để tra tấn cho thật đã! Mỗi ngày đều bắt cô sống trong địa ngục!”
Cố Tích Niên nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, không chịu yếu thế nhìn anh, khẽ “hừ” một tiếng!
Nhìn đôi mắt sắc lẹm của cô, Hạ Ngôn nhíu mày càng sâu hơn, ra lệnh cho cô người làm xung quanh: “Móc mắt cô ta ra cho tôi!”
Trái tim cô dường như ngừng đập một giây, máu nóng bốc lên. Hạ Ngôn nói gì cơ? Muốn móc mắt cô?
“Hạ Ngôn! Anh không phải là người! Anh là ma quỷ, là ác ma!” Cô khàn giọng hét lên. Hạ Ngôn hoàn toàn không vì thế mà thay đổi, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
“Dạ, cậu chủ!” Một vài cô người làm đi về phía cô.
Cố Tích Niên hết đường trốn, cô muốn nhảy khỏi ghế sô pha, trốn khỏi tên ác ma này! Vừa định bò dậy đã bị người giúp việc xách lên, giữ chặt hai tay hai chân cô!
Cô thử nhúc nhích hai tay hai chân, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Thấy ngón tay kia sắp tới gần mắt mình, con ngươi cô run rẩy.
Không…!
Đầu ngón tay áp sát, nhìn mấy đầu ngón tay dài nhọn của cô người làm kia khiến trái tim cô run rẩy. Khi những ngón tay kia sắp đâm vào mắt cô thì…
“Chờ một chút!” Cố Tích Niên gào lên ngăn cản.
Hành động của cô người làm ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Ngôn:
“Cậu chủ?”
“Mặc kệ cô ta! Tiếp tục móc!” Hạ Ngôn lạnh lùng quát.
Lúc ngón tay muốn dùng sức đâm vào lần nữa…
“Không! Đợt một lát. Hạ Ngôn, tôi có thể chứng minh chuyện này tôi bị hãm hại! Tôi có thể chứng minh cho anh xem…”
Cô vội vã đáp, cô không muốn thua cũng không muốn nhận tội. Nhưng vì cái bẫy này mà mất đi cặp mắt sẽ khiến người thân đau đớn, kẻ thù vui sướиɠ. Chắc Trương Cảnh Nhi sẽ vui mừng tới phát điên nhỉ? Cô không thể thua mất cặp mắt, hủy đi cuộc đời mình.
Hạ Ngôn dùng mắt ra hiệu cho cô người làm dừng lại, hứng thú nhìn cô: “Chứng minh cho tôi xem? Cô muốn chứng minh thế nào?”
“Việc tôi chưa từng làm, tôi không thẹn với lương tâm. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!”
“Được, tôi cho cô thời gian ba ngày. Nếu ba ngày sau, cô không chứng minh được lời mình nói…” Anh chưa nói hết lời, chỉ là ánh mắt lộ ra tia nghiêm khắc.
“Nếu không chứng minh được thì tôi sẽ tự móc hai mắt mình xuống!”
Cô nói vừa dứt khoát vừa thẳng thắn, có thể nhìn ra sự kiên định trong mắt cô.
Điều này… khiến người ta phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ngay cả mấy cô người làm chung quanh cũng bị chấn động bởi khí thế lúc này của Cố Tích Niên!
“Được, tốt lắm, thả cô ta ra!” Hạ Ngôn mỉm cười, tuy nhiên nụ cười của anh tràn đầy tàn nhẫn và cay nghiệt.
Cơ thể vừa được thả tự do, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô hít sâu, kiềm chế nỗi đau đớn trong tim: “Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây…”