Sở Bắc Thần không nói nhiều với Kiều Nhiên Nhiên anh nhanh chóng bế bổng cô lên như công chúa đi lại phía ghế sofa anh đặt cô xuống ghế một cách nhẹ nhàng, Kiều Nhiên Nhiên không quen tiếp xúc quá gần gũi như thế này với đàn ông mà hắn còn là người bao nuôi baby nữa chứ, vừa tiếp mông xuống dưới ghế sofa Nhiên Nhiên đã dùng lực của cánh tay còn lại đẩy Sở Bắc Thần khiến anh không để ý mà hơi lùi về sau.
- Lợi dụng sàm sỡ tôi hả, tôi không có muốn cái con nhỏ gì mỏ hỗn của Sở tổng tới đây la lối om sòm đâu nhức đầu lắm.
- Tôi không cần phải lợi dụng em làm gì, muốn em thì tôi chỉ cần đè ra giường thôi cần gì phải lắm chiêu trò, em nghĩ em thoát được khỏi sức của tôi không nếu tôi đã muốn.
- Cái thứ già dê, già cú đế mà còn háo sắc cứ đợi đấy bà sẽ cho biết tay từ trâu đến cỏ luôn cho bõ ghét, đi đâu từ nãy đến giờ hại bà ngồi chờ xong giờ còn bị phỏng, đúng cái thứ đáng ghét mà.
Sở Bắc Thần đi lấy thuốc bôi rồi Kiều Nhiên Nhiên chỉ lẩm bẩm ở trong miệng mà thôi, chứ nào dám nói to cơ chứ, nhìn cô thế thôi chứ khi tiếp xúc gần như thế này với người đàn ông này cô có chút hơi rén. Bắc Thần lấy thuốc bôi nhẹ nhàng lên bàn tay của Kiều Nhiên Nhiên, nhìn kĩ lại thì nó chỉ hơi ửng đỏ lên thôi chứ chưa gọi là phỏng, cũng may là bản thân còn phản ứng nhanh chứ không thôi giờ phải quấn băng rồi.
Nhìn như thế này Kiều Nhiên Nhiên ngại đỏ hết cả mặt, sao hắn lại ăn mặc như thế này chứ, quần áo gì không cài cúc vậy trời hình như là vừa mới tắm xong hay sao đó nhìn vẫn còn ướŧ áŧ.
- Sở tổng, tay tôi không sao rồi cảm ơn anh, anh chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu đi rồi chúng ta bàn chuyện làm ăn, tôi đợi anh từ nãy đến giờ hơi lâu rồi đấy, người gì đâu làm ăn mà trễ giờ quá vậy.
- Chưa ai dám nói với tôi kiểu đó, em biết chứ...hửm ?
- Tại vì người ta sợ anh chứ tôi không có sợ, hơn nữa tôi nói đúng mà có gì đâu mà sợ, với lại tôi nói anh nghe nè tuy là về tuổi tác anh già thật nhưng mà phong độ thì cũng không tồi, sao mà mắt anh kém thế đi quen Tố Cẩm Trúc, cô ta không đẹp nếu anh thích những em non như vậy tôi có thể làm mai cho anh, tôi có vài người bạn bên Đức đẹp lắm lại còn nói chuyện dễ thương hơn cô ta nhiều, thấy sao anh có suy nghĩ lại không ?
- Em dám để chồng mình đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác sao Nhiên Nhiên, em là không cần chồng hay sao mà còn muốn chồng mình ra ngoài tìm phụ nữ khác, với lại tôi không cần tìm tôi có em rồi.
- Anh bị chạm dây thần kinh à !
- Em mà còn ăn nói hỗn hào với tôi kiểu đó, tôi lập tức đè em ra giường khiến em trở thành người phụ nữ của tôi ngay lập tức.
- Tôi không có nói nhảm với anh nữa, anh mau chỉnh lại trang phục rồi chúng ta bàn chuyện làm ăn đ.
Sở Bắc Thần bị Kiều Nhiên Nhiên đẩy ra, cô đứng lên chỉnh lại trang phục của mình, nhưng quá đáng là Sở Bắc Thần không tự chỉnh lại trang phục cho đầy đủ mà lại bắt cô làm cho anh, anh đe doạ cô nếu không làm sẽ đem clip cô ăn vụng gà ở trong phòng của anh, táy máy nghịch ngợm đồ đạc trong phòng đưa cho ba mẹ cô xem, và đặc biệt còn nói sẽ không chịu kí hợp đồng nếu cô không làm.
Kiều Nhiên Nhiên rõ ràng nhìn trong phòng không có camera rồi nhưng nào ngờ là do cô không nhìn kĩ, camera gắn ở phòng làm việc của anh rất nhỏ, chỉ nằm ở chỗ khuất mà không ai nhìn thấy nhưng có thể soi được tất cả, Nhiên Nhiên bây giờ yếu thế hơn nên phải đành nghe theo chỉnh lại cho anh, chứ cái tên đáng ghét này mà gửi clip về cho mẹ của cô chắc mẹ cô cấm cô ra ngoài luôn quá.
- Em nên học dần đi, mốt về làm vợ công việc của em cũng chỉ có những việc lặt vặt là ở bên cạnh tôi thôi, nên đừng có mà lì lợm, coi chừng cái bụng thon này lại to dần lên theo ngày tháng đấy bảo bối.
- Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện về công việc rồi chứ Sở tổng.
- Tất nhiên rồi, em làm tôi rất hài lòng nên tôi sẽ làm việc nghiêm túc với em, về tư liệu lần này của em tôi sẽ coi như chấp nhận cho gia đình em một cơ hội được hợp tác với Khang Thịnh mặc dù những mẫu này chưa gọi là xuất sắc đối với tôi.
- Anh chưa xem sao biết nó không tốt cơ chứ, anh nhìn mỗi cái vỏ mà đã đánh giá sao cái tên đáng ghét này.
Sở Bắc Thần lập tức kéo Kiều Nhiên Nhiên vào trong lòng một tay anh nắm nhẹ tay đang bị thương của Nhiên Nhiên mà giơ lên cao tránh việc cô vùng vẫy mà làm đau mình, tay còn lại anh giữ lấy eo của cô cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ hỗn này của cô khiến cô ngoài dãy giụa và lí nhí trong họng ra không thể làm gì khác, sức của anh quá lớn so với một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô, mặc dù thường ngày cô hay đi ăn hϊếp con trai nhưng cũng không thể nào đọ lại sức với Sở Bắc Thần.
- Ưmmm...
Sở Bắc Thần cứ thế lùi lại phía bức tường ghì chặt cô vào trong đó để cô không còn đường chạy hay vùng vẫy gì cả, anh tham làm mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi non mềm không an phận đang tìm cách lẩn trốn này của cô một cách rất hưởng thụ.