Chương 10: Sa thải

Theo bọn họ được biết thì Candy chỉ mới có 15 tuổi mà thôi, tức nghĩa là thua bọn cô tới 5 tuổi, nhưng lại ăn nói hàm hồ vô lễ như thế thì nhất định Nhiên Nhiên cô sẽ dạy cho một bài học, cô không phải người dịu dàng gì, động tới cô thì cô cho biết tay.

- Cô đủ bình tĩnh chưa ? Nếu chưa tôi cho thêm vài cái bạt tai nữa cho nó dư tỉnh táo để nói chuyện. Cô thiếu học thức đấy à ! Đường đường là con gái duy nhất của một ông chủ quán bar có tiếng của nước Đức như thế này mà cách hành xử của cô không khác gì dân đầu đường xó chợ ngoài kia vậy. Cô đủ tư cách và hiểu biết để nói chuyện và mặc định tôi là người như vậy à ! Ranh con vắt mũi chưa sặt thì lo học thêm trau dồi và tích luỹ kiến thức đi, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Cái tát vừa rồi để thức tỉnh cô, nếu đủ tỉnh táo rồi thì tới tìm tôi, còn nếu mà chưa tỉnh táo mà đến tìm tôi thì ăn thêm vài cái tát nữa ráng mà chịu.

- Chúng ta đi thôi Duật Thừa.

Phó Duật Thừa và Kiều Nhiên Nhiên bỏ đi lấy xe rồi về căn chung cư của họ, để lại Candy một mình đứng ôm một bên má vừa bị Kiều Nhiên Nhiên tát mà ấm ức khóc, Candy ăn một bàn tai xong muốn hoàn hồn lại luôn, từ lúc sanh ra đến giờ ba cô còn chưa nỡ đánh con bé một cái nào.

Thế mà hôm nay lại bị ăn một cái tát đau điếng như vậy khiến con bé không khỏi tủi thân, sau khi thấy anh chị Duật Thừa đi rồi Candy oà khóc như một đứa trẻ, khóc cho đã cong thì con bé cũng tự đứng lên đi vào trong.

Lúc này tại chung cư của Duật Thừa và Nhiên Nhiên, hai người vừa mới về tới nơi nên phòng ai người nấy về thay đồ vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc Duật Thừa ra ngoài lấy nước uống thì thấy Nhiên Nhiên đang ngồi xem ti vi thì cậu cũng đi lại ngồi nói chuyện với cô.

- Cậu chưa ngủ hay sao, mai còn đi học nữa đó, xem ti vi sao mai dậy đi học được.

- Cậu bị ngáo à, ngày mai tiết của chúng ta cô giáo bận nên được nghỉ đó thê, không cập nhật thời khoá biểu gì cả.

- Ê mà vừa nãy cậu ra tay tát Candy như vậy, liệu con bé nó có nghĩ gì dại dột không ta ?

- Cậu yên tâm đi, tuy chúng ta gặp con bé rất ít nhưng tâm tính của nó thế nào tớ có đôi phần hiểu được. Con bé đó rất ngoan và lễ phép, mới lần đầu gặp tớ đã thấy có gia giáo rồi, mà cậu không để ý thấy đó chứ, con bé Candy có ý với cậu chẳng qua nó còn bé chưa dám bộc lộ thôi.

- Cái gì thích tớ à, cậu bị điên rồi.

- Điên con mắt nhà cậu ấy, lần đầu tiên tớ đã vô tình thấy được ánh mắt con bé nhìn cậu rồi, với lại hôm nay nó còn nổi cơn khùng điên lên như vậy chắc chắn là nó nghe được mấy lời linh tinh đàm tíu giữa tớ và cậu nên nó mới bị khùng vậy đấy. Chứ trong ánh mắt con bé tớ thấy được sự lo sợ khi mà nó ném chiếc túi xách vào người tớ với lại chửi tớ, do cậu còn đứng ra đỡ cho tớ nên máu ghen khùng của con bé mới nổi lên đó. Tớ tin con bé đủ thông minh để hiểu thấu được những gì tớ vừa nói với nó, còn chuyện nó có muốn trả đũa cái tát đó không thì để mai đi làm rồi biết.

- Thôi đi ngủ, bản mặt cậu ra đây làm tớ coi phim cũng thấy chán rồi...hazzz...

- Ơ...cậu khùng hả...ngồi nói cho đã xong đổ thừa cho tớ là sao ?



Cả hai nói tay đôi một hồi thì ai cũng vào phòng mà đánh một giấc cho tới ngày hôm sau, bởi vì hôm nay nghỉ học nên bọn họ quyết định đi ra ngoài tiệm bão dưỡng xe để xem tình hình thế nào để còn lấy xe về cho trận đấu lớn sắp tới, trận đấu cuối khi mà cả hai còn du học ở Đức.

Thì lúc này điện thoại của Kiều Nhiên Nhiên vang lên là số của quản lí quán bar gọi cho cô, chưa bắt máy nhưng cô biết là có chuyện gì liền, Kiều Nhiên Nhiên đang ngồi ăn sáng với Phó Duật Thừa, cô bật loa ngoài lên cho cả hai cùng nghe.

- Em nghe nè quản lí Tom.

- Bà cố nội của tôi ơi, tổ tông của tôi à, cô làm gì thế sao lại động tới tiểu thư Candy vậy ?

- Anh biết tính em mà anh Tom, em chỉ dạy dỗ những người cần dạy thôi, động tới em thì đừng bảo sao nó đen. Ủa mà anh Tom, sao ông chủ lại biết được chuyện Nhiên Nhiên có xích mích với Candy vậy.

- Thì hôm qua lúc con bé chạy từ hướng nhà xe vào không để ý vô tinh va phải ông chủ cũng đang đi tìm con bé, lúc đó con bé khóc bù lu bù loa xong một bên má còn in nốt tay nữa. Ông chủ có hỏi nhưng con bé không chịu trả lời mà chạy một mạch đi chỗ khác, ông chủ kêu trích xuất camera thì thấy được sự việc như vậy nên tức giận.

- Mà tánh của Nhiên Nhiên anh biết chứ, nó hung dữ như heo ấy có chịu bỏ qua cho ai khi động tới nó một cách vô duyên vô cớ đâu.

- Không lẽ anh gọi cho em chỉ để nói vậy thôi à !

- Ông chủ kêu em tối nay lên nói chuyện với ông chủ rồi nhận tiền để thôi việc, em biết là động vào con gái cưng của ông chủ thì làm sao ông chủ để yên được.

- Có gì đâu, lên thì lên thôi anh, thôi em tắt máy nhen, hẹn gặp mọi người tối nay nha anh Tom.

- Ơ anh Tom chưa nói xong mà Nhiên Nhiên.

- Nhưng tớ không thích nói nữa, tớ không thích để những thứ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tớ vô trong đầu thế thôi.

Kiều Nhiên Nhiên chào xong thì cũng tắt máy điện thoại, cô nhìn sang Phó Duật Thừa đang nhìn mình bằng ánh mắt cún con đáng thương như trêu chọc cô vậy.

- Cậu có tin tớ đấm vô mặt cậu không Duật Thừa, thương cảm thì cho ra bộ mặt thương cảm nha, chứ mếu máo nhìn thấy ghét. Tớ bị đuổi việc rồi, hazz...có lẽ thời gian ít ỏi sắp tới phải ăn bám cậu rồi Duật Thừa.