Cô nói lời này mà không hề có sự ngượng ngùng nào, trong đôi mắt là ý cười, thoạt nhìn như một tiểu hồ ly.
Hứa Tập Ngôn ngây ra vài giây, không nghĩ tới Nhan Mộc Hi lại trực tiếp thẳng thắn như vậy.
Cô “Hm?” một tiếng, ý tứ muốn anh phản ứng lại.
Hứa Tập Ngôn lạnh nhạt “À” một tiếng, sau đó liền tiến về phía trước.
Cô nhíu mày, “à” có nghĩa là gì?
Cô để hai tay sau lưng đi đến bên cạnh anh. Nhan Mộc Hi cao 1m69, chiều cao này tương đối cao ở phía nữ.
Nhưng khi đi bên cạnh Hứa Tập Ngôn vẫn chỉ đến vai anh, anh cao hơn cô cả một cái đầu.
Nhan Mộc Hi: “Soái ca, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?”
Anh không chút để ý đến cô.
Cô thở dài, nhớ trước đây từng có người hỏi xin phương thức liên lạc với cô bị cô mặc kệ, bây giờ phong thủy thay đổi, lần này đến lượt cô.
Nhan Mộc Hi nghiêng đầu nhìn anh: “Soái ca.”
Hứa Tập Ngôn hơi quay sang nhìn người bên cạnh, cô lúc này đang cười, phải nói rằng khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm, đặc biệt là đôi mắt đầy dụ hoặc kia.
“Tôi không có thói quen đưa số điện thoại cho người lạ.”
“Vậy từ bây giờ anh bỏ thói quen này đi.”
Mi tâm Hứa Tập Ngôn khẽ giật. Anh chưa từng cô gái nào bạo dạn như vậy.
Hai người vừa đi vừa nói, chính xác là chỉ có mình Nhan Mộc tự nói chuyện một mình.
Lúc đi tới cổng trường, Nhan Túc ngồi bên bồn hoa, Lưu Thi Tình đang đứng bên cạnh cầm sách vở, hai người đang nói chuyện.
Hứa Tập Ngôn gọi: “Thi Thi, về nhà thôi.”
Nghe thấy tiếng anh, Lưu Thi Tình chạy đến. Cô ấy thấy Nhan Mộc Hi bên cạnh thì khẽ gật đầu.
Cô mỉm cười, sau đó nhìn Hứa Tập Ngôn, nói: “Hẹn lần sau gặp lại, soái ca.”
Anh nói: “Tạm biệt.” vừa mở cửa xe.
Lưu Thi Tình vẫy tay với cô: “Tạm biệt chị.”
Nhan Mộc Hi cười với cô ấy: “Tạm biệt, em gái nhỏ.”
Hứa Tập Ngôn vòng sang ghế lái, ngồi vào, khởi động xe rời đi.
Nhan Mộc Hi nhìn chiếc xe dần khuất bóng, thở dài, hai tay ôm ngực: “Thật khó theo đuổi. Nhưng mà như vậy du͙© vọиɠ chinh phục của mình càng mãnh liệt hơn.”
Nhan Túc đi tới, hỏi: “Thế nào, chị?”
Cô đeo kính râm vào, nói: “Không dễ.”
“Haha.” Cậu ta bật cười, “Chị cũng có ngày hôm nay.”
“Cút!”
Nhan Túc rất là kiêu ngạo mà nói: “Em đã giúp chị hỏi thăm lớp trưởng của em.”
“Hứa Tập Ngôn, 26 tuổi, bác sĩ khoa tiêu hóa ở bệnh viện Ngô Thành, chưa có bạn gái.”
Nhan Mộc Hi ấn kính râm vào sống mũi, “Thằng nhóc này cuối cùng cũng giúp chị mày làm được chuyện tốt.”
Nhan Túc nói: “Vì vậy em sẽ không rửa bát đâu.”
“Haha,” Cô nói: “Đừng có mơ!” Nói xong, cô vẫy tay với cậu, đeo kính râm bước lên xe máy rời khỏi trường.