Chương 99: Có phải bị sốc gì không?

Liệu anh có nghĩ cô là một "kẻ biếи ŧɦái" không?

Trước đây cô còn nổi giận với anh vì chuyện đêm đó, giờ lại chủ động hôn anh, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Rõ ràng là muốn, nhưng lại cứ tỏ ra khách sáo và liên tục từ chối.

Cô lao thẳng vào bếp, chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì, rồi tiện tay đóng cửa bếp lại.

Dựa lưng vào cửa kính, tay áp lên ngực mình, cô thở hổn hển, từng hơi dồn dập.

Trái tim... vẫn đang đập rất nhanh, từng nhịp mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Cố Tiểu Niệm à Cố Tiểu Niệm, mày sao thế, sao càng ngày càng nhát gan vậy?" Cô âm thầm tự chế giễu bản thân.

Trước đây, Lệ Nam Thành còn hỏi cô có coi anh như "thú dữ" hay không, giờ ngẫm lại, điều anh nói cũng chẳng hề quá chút nào.

Đến cả dũng khí đối diện lâu với anh, cô cũng không có. Nhút nhát đến mức này, cô cảm thấy thật xấu hổ.

"Chỉ là một người đàn ông thôi mà, chỉ là ngủ với nhau hai lần thôi, có gì đâu mà ghê gớm, trời chưa sập đâu, sao lại để tâm nhiều đến vậy chứ?"

"Người như Lệ Nam Thành, điều kiện tốt thế, ngủ với anh ta cũng không thiệt thòi gì. Anh ta giàu có, đẹp trai, vóc dáng cao to, kĩ năng tốt, kiểu đàn ông cực phẩm thế này đâu phải ai cũng có thể ngủ cùng. Mày đang rối rắm cái gì vậy?"

Cô thầm trách mình một lúc, đến khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, mới nhận ra việc bỏ mặc anh ngoài phòng khách có vẻ không được hay cho lắm.

Dù sao, cô cũng là chủ nhà, còn Lệ Nam Thành hiện tại coi như là khách.

Pha cho anh ta một tách trà, cũng là phép lịch sự thôi, đúng không?

Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi, mở cửa ra, thò đầu nhìn ra ngoài.

Vị trí anh đứng khi nãy đã không còn bóng dáng.

Lệ Nam Thành đang đứng cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách, bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, những giọt nước tí tách, hơi nước phủ mờ tấm kính, che khuất cảnh vật bên ngoài.

Bóng dáng cao lớn của anh đứng đó, dù chỉ là một hình bóng từ phía sau, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vững chãi và an toàn.

Trước đây, Cố Tiểu Niệm luôn sống một mình và cũng đã quen với điều đó.

Nơi này là góc nhỏ thuộc về riêng cô.

Phần lớn thời gian cô thích yên tĩnh, không ưa ồn ào, cũng không thích trong nhà có quá nhiều người.

Tính ra, Lệ Nam Thành là người đàn ông trưởng thành đầu tiên xâm nhập vào không gian riêng tư của cô.

Nhưng... cô lại không hề có chút phản cảm hay cảm giác khó chịu nào.

Trong phòng ngủ có một đứa bé, còn ngoài phòng khách có một "con quỷ lớn", không gian vốn nhỏ bé này giờ lại chật chội hơn, nhưng cảm giác ấy... dường như không tệ.

"Anh có muốn uống gì không?"

Nước đã đun sôi, cô bước tới, cầm lấy một chiếc cốc.

Nghe thấy tiếng cô, Lệ Nam Thành chậm rãi quay người.

"Có cà phê không?"

"Có, nhưng là cà phê hòa tan, anh uống không?"

Cô biết rõ, Lệ Nam Thành có khẩu vị rất kén chọn.

Thực ra, không chỉ khẩu vị, anh ta kén chọn với mọi thứ.

Cà phê hòa tan với anh có lẽ cũng giống như đồ ăn rác, chắc hẳn anh chưa bao giờ uống thứ đó.

Khi đã quen với cà phê hạt xay từ những loại đắt nhất thế giới, ai còn muốn uống cà phê hòa tan chứ.

"Ừ, cho tôi một tách cà phê, pha đậm chút."

Anh lại không hề kén chọn.

Cố Tiểu Niệm hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lệ Nam Thành đang nhìn cô.

Không đúng, chính xác hơn là anh đang nhìn về phía cô, nhưng lại không phải nhìn cô mà là vượt qua cô để ngắm thứ gì đó khác.

Ánh mắt anh có phần lơ đễnh, dường như còn phảng phất chút cô đơn, tĩnh lặng.

Cố Tiểu Niệm không khỏi ngây người.

Lệ Nam Thành mang vẻ u sầu thế này, cô chưa từng thấy bao giờ.

Có phải là do trời mưa nên tâm trạng con người cũng tự nhiên trầm xuống?

Cô cho ba gói cà phê hòa tan vào, pha cho anh một tách cà phê thật đậm rồi mang qua.

Lệ Nam Thành chỉ nhấp một ngụm, ngay lập tức nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: "Cô chắc đây là cà phê?"

"Cà phê hòa tan là vậy đấy." Cố Tiểu Niệm nhún vai, "Đại thiếu gia, ngài hãy chịu khó một chút đi, điều kiện của tôi chỉ có thế này, không muốn uống thì cứ đổ đi."

Lệ Nam Thành vốn là người không bao giờ chịu thiệt.

Sau khi tỏ vẻ không hài lòng với cà phê, anh không động đến nữa.

"Tôi phải vào bếp chuẩn bị rồi, thế thì ngày mai dậy có cái mà ăn ngay, anh thấy chán thì có thể làm việc khác, không cần lo lắng về Tiểu Thiên, tôi sẽ chăm sóc thằng bé tốt." Cố Tiểu Niệm liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đến sáu giờ tối, cô phải tranh thủ chuẩn bị.

Cô vừa dứt lời, thấy anh không nói gì, liền quay người đi về phía bếp.

"Tôi có thể giúp gì không?" Từ phía sau, Lệ Nam Thành đứng dậy, bước đến gần cô.

"Anh muốn giúp sao?!" Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Anh đi đến bên cô, xắn tay áo lên: "Không được à?"

Tất nhiên... là được rồi!

Chỉ là...

Nghĩ lại những lần trước, khi cô nấu nướng, anh chỉ như ông lớn ngồi chờ ăn, giờ lại chủ động muốn giúp đỡ...

Hôm nay Lệ Nam Thành thực sự rất kỳ lạ!

Anh thực sự không phải đang có vấn đề gì trong đầu chứ, thật sự quá khác thường rồi.

Cô nhìn anh đăm đăm, im lặng vài giây, rồi cẩn thận hỏi: "Lệ Nam Thành, anh... có phải bị cú sốc gì không?"

Lệ Nam Thành: "..."

Cố Tiểu Niệm dùng ánh mắt dò xét anh từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Sao tự nhiên anh tốt thế, chẳng lẽ có âm mưu gì à, hay là anh đã làm chuyện gì xấu?"

Lệ Nam Thành: "..."

"Có gì anh cứ nói thẳng ra đi, anh thế này... thật đáng sợ."

Lệ Nam Thành bỗng cảm thấy quyết định đề nghị giúp đỡ là một sai lầm.

"Coi như tôi chưa nói gì." Anh nâng cổ tay lên xem giờ, giọng điệu lại trở về với sự lạnh lùng và kiêu ngạo trước đó, ra lệnh: "Cô còn hai tiếng nữa, sáu giờ tôi sẽ ăn, đi chuẩn bị đi."

Cố Tiểu Niệm thấy mình đúng là đồ ngốc.

Khi Lệ Nam Thành trở lại thái độ bình thường, cô lại cảm thấy yên tâm.

Bị anh sai khiến như người hầu, cảm giác bồn chồn trong lòng cô cũng biến mất.

Cô không hiểu nổi chính mình nữa.

Chẳng lẽ trong tiềm thức cô có cái gọi là "bản năng phục tùng", thích người khác sai khiến mình làm việc sao?

Nếu không thì tại sao khi anh đối xử tốt với cô một chút, cô lại suy nghĩ lung tung, đoán già đoán non, lòng cứ không yên, nhưng khi anh tỏ thái độ tệ bạc hơn, cô lại không lo lắng gì nữa.

...

Bận rộn suốt hai tiếng, Cố Tiểu Niệm nấu đầy một bàn ăn.

Cái bàn nhỏ trong nhà cô chất đầy thức ăn.

Sáu món mặn, một món canh, cô còn tranh thủ thời gian làm thêm hai món ăn vặt.

Hai cha con như thường lệ, ăn uống rất nhiệt tình, lên bàn ăn là chỉ cúi đầu ăn, chẳng nói lời nào.

Đến cuối bữa, gần như mỗi đĩa đều bị ăn hết một nửa.

Món thịt viên sốt đỏ và cá chua ngọt mà Lệ Nam Thành đặc biệt yêu cầu làm, anh gần như ăn hết sạch.

Ăn xong, Lệ thiếu cầm khăn lau miệng, rồi chê: "Cá chua ngọt cô cho hơi nhiều giấm, vị chua quá, lần sau nhớ chú ý."

(hết chương)