"Vậy nên, nếu muốn trách thì hãy trách tôi, đừng làm thằng bé sợ."
"Làm nó sợ? Cô sợ tôi, con trai tôi cũng sợ tôi, hai mẹ con cô xem tôi như quái vật nước lũ à? Cố Tiểu Niệm, tôi có cách riêng để dạy con, không cần cô nhắc nhở."
"Không phải, tôi chỉ là..."
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, mang theo cơn giận rõ rệt, khiến người nghe rùng mình.
Anh dường như vô cùng, vô cùng tức giận.
Đứng ở góc độ của anh, Cố Tiểu Niệm cũng có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Cô đang định giải thích nhẹ nhàng với anh thì điện thoại vang lên tiếng tút tút.
Lệ Nam Thành đã cúp máy.
Nghe tiếng ngắt máy, Cố Tiểu Niệm đặt điện thoại xuống, lo lắng nhìn về phía cục bông nhỏ đang lăn qua lăn lại trên giường.
Lệ Tiểu Thiên mặc chiếc váy hồng hoạt hình của cô, nổi bật trên làn da trắng mịn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trông không khác gì búp bê.
Cậu nhóc có ngũ quan tinh xảo, nếu không vì mái tóc ngắn, ai nhìn vào cũng sẽ nhầm cậu là bé gái.
Vừa tìm được mẹ, cậu nhóc vui vẻ lăn lộn, hoàn toàn không nhận ra “nguy hiểm” đang đến gần.
Cô thở dài, đi tới, cúi xuống bế cậu lên, nghiêm túc nói: "Thiên Thiên, mẹ vừa gọi cho bố con rồi, dường như bố rất giận, khi bố đến, con hãy xin lỗi bố, tỏ ra đáng thương một chút, biết không?"
"Đừng cãi lại bố, tốt nhất là khóc một chút, bố thấy con khóc sẽ không nỡ phạt con đâu."
Dù gì đối với người như Lệ Nam Thành, cứng rắn không bao giờ là cách hiệu quả.
Với cái tính nóng nảy của anh, ai mà cứng rắn với anh thì chỉ có thiệt thòi.
Nếu mềm mỏng một chút, tỏ ra đáng thương, có lẽ sẽ khơi dậy được lòng thương cảm của anh.
Để tránh cho Lệ Tiểu Thiên khỏi bị phạt, Cố Tiểu Niệm nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, phải tỏ ra đáng thương nhất có thể, càng đáng thương càng tốt, như vậy bố con sẽ không giận con nữa."
Lệ Tiểu Thiên gật đầu như hiểu mà cũng không hiểu, tuy vẫn chưa hiểu rõ, nhưng trong đầu cậu nhóc, mẹ nói gì thì đều đúng cả.
Chỉ cần nghe lời mẹ, mẹ sẽ không rời xa cậu nữa.
"Dạ, mẹ, con sẽ tỏ ra cực kỳ đáng thương."
Cố Tiểu Niệm xoa đầu cậu, hài lòng nói: "Đúng rồi, như thế, gờ còn sớm, con ở đây chờ, mẹ đi nấu gì đó cho con ăn."
...
Hương thức ăn từ bếp bay ra, khiến bụng Lệ Tiểu Thiên đói đến sôi ùng ục, ngửi thấy mùi thơm, cậu thèm chảy cả nước miếng.
Không kiên nhẫn nổi, cậu nhảy xuống giường, mặc chiếc váy ngắn hồng và dép lê của Cố Tiểu Niệm, men theo mùi thơm đến cửa bếp.
Cửa mở hé, cậu thò đầu vào.
Vừa ló đầu vào, Cố Tiểu Niệm đã phát hiện ra.
Trong nồi là cháo rau xanh nấu với hạt kê.
Cố Tiểu Niệm đang đeo tạp dề, tóc buộc đuôi ngựa, cầm xẻng đảo đồ ăn trong chảo.
Lệ Tiểu Thiên giống như một chú chuột nhỏ, khẽ cử động mũi, tay xoa xoa cái bụng lép: "Mẹ ơi, mẹ đang nấu gì mà thơm thế?"
"Ủa, sao con lại vào bếp? Đói rồi à?"
Lệ Tiểu Thiên gật đầu: "Vâng ạ."
"Còn một món cuối nữa, con đi rửa mặt, rửa tay đi, mẹ xong ngay đây." Cố Tiểu Niệm vừa nói vừa múc thức ăn trong chảo ra đĩa.
Lệ Tiểu Thiên không động đậy, chỉ đứng nhìn cô, mắt long lanh, sáng rực.
Cố Tiểu Niệm nhận ra, hỏi: "Thiên Thiên, con nhìn gì vậy?"
Lệ Tiểu Thiên nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm."
"Khụ khụ khụ..." Cố Tiểu Niệm bị sặc.
"Mẹ xinh, lại biết nấu ăn, còn đối xử với con rất tốt, sau này con lớn, sẽ cưới mẹ làm vợ."
Cố Tiểu Niệm dở khóc dở cười: "Con nít, mấy lời này không được nói bừa."
Lệ Tiểu Thiên bĩu môi, làm vẻ mặt nghiêm túc: "Con không nói bừa đâu, mẹ thật sự rất tuyệt vời, trước đây, những người phụ nữ quanh bố đều muốn làm mẹ của con, họ luôn ra sức lấy lòng con, nhưng con biết họ không thực sự thích con."
"Nhưng mẹ thì khác."
Đứa trẻ bốn tuổi chớp đôi mắt trong veo, giọng nói non nớt mà lại mang chút ngây thơ: "Mẹ thực sự đối xử tốt với con, con cảm nhận được điều đó."
Nghe cậu nói vậy, lòng Cố Tiểu Niệm lại trào dâng sự xót xa.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Dù có thích trẻ con đến mấy, nhưng việc quan tâm đến một đứa trẻ xa lạ như vậy, đây là lần đầu tiên.
Cô bước tới định xoa đầu Lệ Tiểu Thiên, nhưng chợt nhớ mình chưa rửa tay, nên chỉ dùng khuỷu tay chạm vào cậu: "Thiên Thiên, tại sao mẹ lại khác với những người kia?"
Lệ Tiểu Thiên chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn cô: "Mẹ đối xử rất tốt với con."
"Chỉ vì vậy thôi sao?"
Lệ Tiểu Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.
Đôi mắt trong trẻo như chú nai con nhìn Cố Tiểu Niệm, cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói với vẻ bối rối: "Con... Con cũng không biết, nhưng con rất thích mẹ, con không muốn xa mẹ."
Rất nhiều người đối xử tốt với cậu.
Những người phụ nữ xung quanh bố đều ra sức lấy lòng cậu.
Nhưng dù họ tốt đến đâu, cậu cũng không thích họ được.
"Con sẽ không bao giờ phải xa mẹ." Cố Tiểu Niệm chạm khuỷu tay vào má cậu lần nữa, nghiêm túc hứa: "Sau này... dù có chuyện gì xảy ra, nếu con muốn gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ xuất hiện trước mặt con."
Một năm nữa cô sẽ rời khỏi nhà họ Lệ.
Ban đầu cô nghĩ không nên dính líu quá nhiều đến gia đình này, sau khi rời đi thì sẽ cắt đứt mọi liên lạc.
Nhưng giờ cô nhận ra mình không thể làm vậy.
Cô thực sự không nỡ rời xa Lệ Tiểu Thiên.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này không được gặp cậu nữa, lòng cô lại quặn đau như thể sắp phải xa đứa con ruột của mình.
...
Giữa màn mưa, chiếc siêu xe Bugatti nổi bật lao vào khu chung cư, nước bắn tung tóe.
Theo sau Bugatti là một đoàn xe sang màu đen.
Mọi người trong khu này đã quá quen với xe sang, nhưng một chiếc xe phiên bản giới hạn toàn cầu như thế này thì không phải cứ có tiền là mua được.
Chủ nhân của chiếc xe này không chỉ giàu có mà còn có địa vị cực kỳ cao.
Vài phút sau, đoàn xe đồng loạt dừng dưới một tòa nhà.
Chiếc Bugatti đầu tiên mở cửa, tài xế bước ra, đi tới cửa sau mở cửa xe, cung kính đứng chờ.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Ai thế nhỉ, sao mà khí thế lớn thế?"
"Đây là xe phiên bản giới hạn toàn cầu đấy, tôi đã thấy nó trên tạp chí, người có thể mua được chiếc này không phải là người giàu bình thường đâu."
Lát sau, người ngồi trong xe cuối cùng cũng bước ra.
Nhưng những người đứng xem không nhìn rõ được khuôn mặt anh ta.
Vừa bước xuống xe, một hàng vệ sĩ đã lập tức đứng ra tạo thành bức tường người, che chắn tầm nhìn của đám đông.
Tất cả những gì mọi người có thể thấy chỉ là một bóng dáng gầy gò trong bộ đồ đen.
(hết chương)