Chương 83: Lệ Nam Thành, cứu Tôi

"Sao có thể là đùa được, tôi rất nghiêm túc." Ông ta nhìn Cố Tiểu Niệm, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. "Nếu cô Cố đã không còn trong trắng, muốn lấy tôi thì sẽ không có tư cách đòi hỏi nhà hay xe đâu, phụ nữ không còn trong trắng thì rất mất giá, đàn ông có chút bản lĩnh sẽ không bao giờ cần."

"......"

Sắc mặt Cố Tiểu Niệm thay đổi liên tục, cô cố nén giận, không phát tác trước mặt ông ta.

Cô biết đi xem mắt thì có nhiều kẻ kỳ quái, nhưng gặp phải loại người như thế này, cô thực sự là lần đầu tiên.

Nếu không tự mình trải qua, cô cũng không tin trên đời lại có người vô liêm sỉ đến thế.

Một phút ở lại đây nữa cô cũng không thể chịu đựng nổi.

Cô cầm lấy cốc nước, uống một hơi nửa cốc nước đá, cố kìm nén cơn giận trong lòng: "Ông Trần, ông nói đúng, tôi quả thật không còn trong trắng."

Sắc mặt của ông già thay đổi ngay lập tức, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ khinh miệt: "Không ngờ cô Cố nhìn trong sáng thế mà cũng chẳng biết tự trọng."

Cố Tiểu Niệm mỉm cười: "Ừ, người như tôi, không biết tự trọng thì không xứng với người xuất sắc như ông Trần, xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói xong, cô cầm túi xách, đứng dậy đẩy ghế ra.

"Đợi đã..."

Thấy cô muốn đi, ông già ngây ra một chút, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tôi cũng không nói là không muốn cô, chuyện này còn có thể thương lượng mà, tôi thực lòng thích cô Cố, có thể vì cô mà hạ tiêu chuẩn xuống, cô đừng bỏ đi như thế."

Nghe đến đây, Cố Tiểu Niệm không nhịn được mà bật cười.

Cô nhẹ nhàng nhếch môi, tức đến nỗi cười thành tiếng: "Ông Trần, những người không tự trọng như chúng tôi lại thích mấy chàng trai trẻ đẹp, loại đàn ông ‘chín chắn’ như ông, có lẽ không làm chúng tôi thỏa mãn đâu, đã vậy, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

Ông già trợn to mắt, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Có lẽ ông ta nghĩ rằng cô dám nói ra những lời như thế là không biết xấu hổ.

Cha cô dặn phải để lại ấn tượng tốt, nhưng Cố Tiểu Niệm biết mình không thể làm nổi.

Bây giờ cô chỉ muốn bôi đen bản thân đến tận cùng, bôi được bao nhiêu thì bôi.

"Ông Trần." Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, tỏ vẻ như đang rất vội: "Tôi thật sự có việc gấp, không thể ở lại được. Tạm biệt."

Lần này, ông già không cản cô.

Ông ta nhìn Cố Tiểu Niệm bước ra ngoài, không vội vã mà đứng dậy từ từ bước theo: "Cô Cố, cô đi đâu, để tôi đưa cô đi."

Thấy ông ta theo sau, Cố Tiểu Niệm cau mày đầy khó chịu, lạnh lùng từ chối: "Không cần phiền ông, tôi sẽ tự gọi xe."

Ông già cứ thế bám theo cô đến tận cửa thang máy.

Cô không thích ông ta, nhưng cũng không có quyền đuổi ông ta đi.

Khi thang máy đến, cô bước vào trước, và đúng như dự đoán, ông già cũng bước vào theo.

Trong không gian chật hẹp, mùi khó chịu bắt đầu lan ra. Đôi mắt dê xồm của ông già cứ dán chặt vào cô, không rời một giây.

Cố Tiểu Niệm đứng ở góc, hít sâu vài lần, cố gắng chịu đựng.

Khi thang máy đến tầng một, cô vừa bước ra thì bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Một chân vừa bước ra ngoài, chân kia loạng choạng như muốn ngã xuống đất.

"Cô Cố, cô không sao chứ." Ông già tỏ vẻ lo lắng bước tới, tay liền chộp lấy eo cô, ánh mắt đầy da^ʍ tà lướt khắp người cô, vẻ mặt thèm thuồng không kiềm chế nổi.

Mùi hôi thối từng cơn xông thẳng vào mũi cô.

Bàn tay đầy chai sạn của ông ta siết chặt eo cô, không chút ý tứ mà sờ soạng.

Cố Tiểu Niệm cảm thấy buồn nôn, muốn đưa tay đẩy ông ta ra, nhưng tay vừa giơ lên thì đã yếu ớt rơi xuống.

Cảm giác chóng mặt càng lúc càng rõ rệt.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng, cô thậm chí không còn đủ sức để đứng vững.

Bàn tay của ông ta bò lên từng chút, càng lúc càng gần, hơi thở phì phò nóng rẫy bên tai cô: "Đồ lẳиɠ ɭơ, còn giả vờ gì nữa. Mẹ cô đã nói với tôi rồi, cô thích ngủ với đàn ông nhất, một ngày mà không ai đυ.ng vào thì không chịu nổi, cô dơ bẩn thế này, tôi còn chịu nhận, là phúc của cô lắm rồi."

"Buông ra... buông tôi ra..."

Nước... Cốc nước kia có vấn đề.

Cố Tiểu Niệm cố hết sức đẩy ông ta ra, nhưng ông ta lại kéo mạnh cô vào, thô bạo siết chặt tay cô: "Muốn chạy à? Không có cửa đâu, cô là do tôi bỏ một triệu mua về, mẹ cô đã bán cô cho tôi rồi, ngoan ngoãn theo tôi đi."

Nói xong, ông ta không để ý đến sự chống cự của cô, kéo cô ra ngoài.

Sức lực trong người cô ngày càng cạn kiệt, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ mịt.

Cô không còn chút sức lực để kháng cự.

Ông già lôi cô ra khỏi nhà hàng, Cố Tiểu Niệm muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.

Người qua lại trên phố tấp nập, nhưng không ai ngoảnh lại nhìn về phía cô.

Dù có nhìn thấy, họ cũng chỉ mang vẻ thờ ơ như chẳng liên quan đến mình.

Ông ta kéo cô đến bên cạnh một chiếc xe, mở cửa và đẩy cô vào trong.

Đúng lúc Cố Tiểu Niệm rơi vào tuyệt vọng, nước mắt chảy dài, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, tựa như thiên sứ: "Cố Tiểu Niệm, em dọn đồ về nhà lại đến đây à?"

Nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt cô tuôn trào như mưa, dùng chút sức lực cuối cùng cầu cứu: "Lệ Nam Thành, cứu tôi."

Trong tầm mắt mờ mịt, thân hình cao lớn và lạnh lùng của người đàn ông bước từng bước về phía cô.

Nước mắt cô tuôn rơi nhiều hơn, miệng không ngừng yếu ớt cầu xin: "Cứu tôi, Lệ Nam Thành, cứu tôi."

"Anh là ai? Các người muốn làm gì!" Giọng của ông già mang theo sự sợ hãi và hoảng loạn, hét lên với Lệ Nam Thành đang ngày càng tiến gần, "Anh đừng lại đây nữa, nếu không tôi sẽ không khách…"

Chữ cuối cùng tan biến thành một tiếng kêu thảm thiết.

Rồi mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Đôi giày da đen bóng hiện ra trước mắt cô, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên từ trên đầu, hờ hững, lạnh băng, không mang chút hơi ấm: "Đứng lên."

Cố Tiểu Niệm nằm gục trên ghế xe, tay chân mềm nhũn, cảm giác như sức lực trong người đã bị rút cạn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt lấp lánh lệ nhìn người đàn ông tựa như thiên thần giáng trần.

Thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, Lệ Nam Thành không khỏi khựng lại.

Anh nhíu mày, đưa tay ra: "Còn ngây ra đó làm gì, nằm như thế thoải mái lắm à?"

"Tôi... tôi không còn sức nữa." Cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể nhấc nổi.

Lông mày anh càng nhíu chặt hơn.

"Phiền phức." Giọng nói đầy vẻ ghét bỏ.

Cố Tiểu Niệm nghe thấy vậy, ngực cô nhói đau, nước mắt càng trào ra.

Đúng vậy, cô biết mình rất phiền phức.

Mỗi lần gặp anh ở ngoài, cô đều khiến mình xấu hổ.

Nhưng cô không muốn gây ra nhiều rắc rối như vậy.

‘"Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngốc nghếch hơn cô." anh nói với giọng điệu càng thêm khinh thường.