Chương 82: Cưới sớm là việc tốt

"Con không có ý đó." Cố Tiểu Niệm xoa xoa trán, thở dài, bất lực nói: "Khi nào thấy thích hợp, con sẽ cân nhắc đến chuyện hôn nhân, nhưng không phải bây giờ."

"Dì Tô nói đúng đấy, khi còn trẻ, xinh đẹp thì nên tìm một người tử tế. Đến khi con lớn tuổi, liệu còn có người để con chọn nữa không? Công việc dù có quan trọng đến đâu cũng không bằng hạnh phúc cả đời của mình."

"Nhưng mà..."

"Bàn 101 tầng 3 của nhà hàng Kim Cảng, bố và dì Tô đã sắp xếp địa điểm, thời gian hẹn gặp rồi. Con không đi, chúng ta biết ăn nói thế nào với người ta? Nếu con thấy không tiện, thì để người đó đến gặp con ở chỗ của con cũng được..."

"Đừng! Con sẽ đi, con sẽ đi mà."

Nghe bố định đưa người ta đến tận nhà, Cố Tiểu Niệm lập tức nhượng bộ.

Nghe cô đồng ý, bố Cố hài lòng: "Trang điểm đẹp một chút, tạo ấn tượng tốt với người ta."

Cố Tiểu Niệm vừa bực vừa bất lực: "Con biết rồi, thôi được, cứ vậy đi."

Cúp điện thoại, nghĩ đến những điều bố vừa nói, đầu cô lại bắt đầu đau nhức.

Nếu người gọi là Tô Lan, cô sẽ chẳng thèm bận tâm.

Nhưng người gọi là bố cô, dù trong lòng không thoải mái, không muốn, cô cũng không nỡ từ chối.

...

Tại nhà họ Cố.

Sau khi bố Cố đặt điện thoại xuống, Tô Lan nóng lòng hỏi: "Sao rồi, con bé đồng ý chưa?"

"Ừ."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Tô Lan, bà mỉm cười: "Vậy thì tốt, con bé cũng biết điều, nếu nó không đi, tôi không biết nói gì với người ta."

Bố Cố khẽ nhíu mày, có chút không yên tâm hỏi: "Là do bà nhiều lần khẳng định người này tốt nên tôi mới để Tiểu Niệm gặp, bà chắc chắn là người đó đáng tin chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi có lừa ông bao giờ đâu?" Tô Lan đỡ ông ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên ngực ông, cười dịu dàng: "Thủ Hằng, dù tôi và Tiểu Niệm bình thường không mấy hòa hợp, nhưng dù sao con bé cũng là con gái anh. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, tôi đâu thể hại nó."

"Tôi thấy Ân Ân đã có nơi có chốn, mà con bé Tiểu Niệm vẫn bươn chải bên ngoài, tôi rất lo lắm."

"Giới giải trí hỗn loạn thế nào ông cũng biết mà, cưới sớm là tốt, có gia đình rồi thì con bé sẽ không còn chạy nhảy lung tung nữa, ông chẳng lẽ muốn nhìn nó cứ mãi lăn lộn như vậy sao? Với tình cảnh hiện tại của nó, dù chỉ lấy được một người đàn ông bình thường cũng còn tốt hơn là bị người khác bao nuôi."

Bố Cố ngước lên nhìn bà, nhíu mày chặt hơn, môi mấp máy yếu ớt: "Tiểu Niệm thật sự bị người ta bao nuôi sao? Nó không phải loại con gái hám lợi, sao có thể..."

"Ân Ân và Tử Ngôn đều tận mắt nhìn thấy ngay dưới nhà chúng ta, chưa kể dạo gần đây tin tức trên báo, ông cũng thấy rồi còn gì? Không có lửa làm sao có khói, với vị trí của con bé, nếu không phải bị người ta bao nuôi, thì làm sao tiếp xúc được với những người có địa vị như thế?"

Bố Cố nghẹn lời, không biết phản bác ra sao.

Đúng vậy, ông cũng đã đọc những tin tức đó.

Nhớ lại chuyện Tiểu Niệm giúp ông trả nợ 5 triệu, còn sắp xếp cho ông vào khoa VIP của bệnh viện, người đàn ông tặng ông những món quà đắt tiền…

Lệ Nam Thành.

Cái tên này ông không thể không biết.

Người quyền thế nhất ở Nam Thành, đứng trên đỉnh cao, là người mà những kẻ bình thường như họ cả đời không thể tiếp cận.

Nếu không phải Tiểu Niệm có quan hệ đặc biệt với người này, tại sao anh ta lại cho con bé mượn tiền, còn để bệnh viện đối xử đặc biệt với ông?

Ông không thể chấp nhận con gái mình làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác.

Dù cho người bao nuôi Tiểu Niệm có là Lệ Nam Thành, ông cũng không thể chấp nhận.

Con gái yêu quý của ông, phải được cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải làm người tình lén lút của ai đó.

...

Tại nhà hàng Kim Cảng, tầng ba.

Cố Tiểu Niệm theo địa chỉ bố cô cung cấp, đến khu vực dùng bữa ở tầng ba.

Nhân viên phục vụ dẫn cô đi: "Cô Cố, mời đi lối này."

Trước khi đến cuộc gặp mặt này, Cố Tiểu Niệm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng Tô Lan sẽ không giới thiệu cho cô một người đàn ông tử tế.

Nhưng khi cô đến bàn 101 và nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt, cô vẫn không khỏi sững sờ.

Đó là một ông già khoảng hơn sáu mươi tuổi.

Thấp, béo, xấu và hói.

Nghĩ đến lời Tô Lan giới thiệu là "tinh anh trẻ trung du học nước ngoài", cô bật cười lạnh trong lòng.

Hóa ra cô đã đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của Tô Lan.

Cô nghĩ cùng lắm cũng chỉ là một người đàn ông trung niên phát tướng, nhưng không ngờ Tô Lan lại giới thiệu cho cô một ông già.

"Cô là… cô Cố Tiểu Niệm phải không?"

Ông già nhận ra Cố Tiểu Niệm, đôi mắt đυ.c ngầu lập tức sáng lên, nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ hài lòng.

Ánh mắt của ông ta dò xét cô giống như đang đánh giá một món hàng, tràn đầy tính toán và ranh mãnh.

Bị nhìn chằm chằm như một món hàng, Cố Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đã đến đây, cô không muốn làm lớn chuyện, đành nén cơn ghê tởm mà nói: "Chào ông, ông là ông Trần, đúng không? Tôi là Cố Tiểu Niệm."

Giọng cô ngọt ngào, mang chút mềm mại đặc trưng của các cô gái trẻ, khiến ông già cảm thấy như được xoa dịu, chỉ muốn ngay lập tức nhào đến ôm cô.

Ông ta nhìn cô chằm chằm với đôi mắt thèm thuồng, nhiệt tình mời mọc: "Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện."

Cố Tiểu Niệm cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Đôi mắt của ông già chưa rời khỏi mặt cô, dường như muốn dán chặt lên người cô: "Cô Cố, cô đẹp quá, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh."

"Xin cảm ơn ông Trần đã khen..." Đối diện với một người đáng tuổi ông nội của mình, Cố Tiểu Niệm chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

"Ông Trần, tôi..."

Cô đang định tìm cớ để rời đi thì ông già đã nhanh miệng nói trước: "Tôi rất hài lòng với ngoại hình của cô, chỉ là hơi gầy, sau này khó sinh nở hơn một chút, nhưng không sao, chỉ cần cô sinh được là được."

Cố Tiểu Niệm: "..."

Làm sao mà cô nghe ra trong lời nói của ông ta một sự tự tin quá mức nhỉ?

Ông ta đã ngoài sáu mươi rồi mà còn nói chuyện sinh nở với cô?

Ông ta nói thật sao?

Ánh mắt kén chọn của ông già lại lướt qua người cô vài lần, rồi nghiêm túc nói: "Cô Cố chắc vẫn còn là… trinh nữ chứ?"

Cố Tiểu Niệm nghĩ mình nghe nhầm: "Ông Trần, ông đang muốn tìm một người còn trinh sao?"

Ông già gật đầu, không một chút đùa cợt: "Tôi có nỗi ám ảnh với trinh tiết, phụ nữ không còn trinh thì bẩn lắm, cô Cố đừng nói là đã mất rồi nhé?"

"Ông có nỗi ám ảnh với trinh tiết? Ông Trần, ông không đùa đấy chứ?" Cố Tiểu Niệm sững sờ.

Một ông già sáu mươi tuổi lại bảo rằng mình có ám ảnh với trinh tiết?!

(Chương này kết thúc)