Chương 12: Gọi phụ huynh đi

"Ai đánh người vậy, ngầu quá cơ." ở cửa, Lý Thành Công tặc lưỡi cảm thán một tiếng, hào hứng hỏi Tần Viễn: "Anh Viễn có thấy hai cú đá của anh ta lúc nãy không, đẹp vcl, nhìn là biết được rèn luyện rồi."

Tần Viễn: "... Haha."

Cậu lười để ý đến tên ngốc này, quay đầu hỏi Chân Minh Châu: "Không sợ chứ?"

Chân Minh Châu vẫn đang nghĩ về gã đánh người kia, nói với Tần Viễn một câu chẳng ăn nhập gì: "Lúc nãy tôi đi vệ sinh, anh ta đang bị cô gái quầy lễ tân ôm hôn, cảnh tượng vô cùng nóng bỏng và mãnh liệt."

Tần Viễn: "... Vậy thì sao?"

Cậu nhìn vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ của Chân Minh Châu, bỗng nhiên không biết sao lại đỏ ửng tai, quay đầu ho một tiếng, dẹp bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.

Đi bên cạnh mọi người, Nhiêu Lệ uất ức đến đỏ hoe mắt, dần dần tụt lại phía sau. Lúc gã kia đánh người hoàn toàn không liên lụy gì đến Chân Minh Châu, nhưng Tần Viễn lập tức nghiêng người che chắn cho cô ấy, ra ngoài còn hết mực bảo vệ. Ngược lại bạn trai của mình, chẳng hề để cô trong lòng.

Mãi một lúc sau Từ Mộng Trạch mới phát hiện Nhiêu Lệ tụt lại quá xa, quay đầu gọi: "Đi nhanh lên."

Thấy mấy người kia cũng sắp quay đầu lại, Nhiêu Lệ cắn môi đi đến bên cạnh Từ Mộng Trạch, nhỏ giọng nói: "Em thấy trong lòng anh chẳng có em."

Từ Mộng Trạch sửng sốt: "Em sao vậy?"

Nhiêu Lệ lập tức bùng nổ: "Em làm sao? Anh rủ em đi chơi mà, đến nơi cũng không dạy em chơi, lúc nãy đánh nhau gã kia còn ngã lên lưng em, anh cũng không quan tâm!"

Từ Mộng Trạch khó hiểu: "Đó cũng là em tự nguyện đi mà, đúng không? Anh không có hỏi em có muốn nhảy Audition không à? Em bảo hoa mắt chóng mặt không muốn chơi. Ồ, chat QQ cũng phải anh dạy à? Còn nữa, tình huống đột xuất đó, anh làm sao mà nghĩ được?"

"Vậy sau đó anh cũng không nói gì."

"Em không sao mà, đúng không?"

"..." Nhiêu Lệ tức đến nghẹn họng, nước mắt trong mắt như sắp rơi xuống, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng quát đầy uy lực: "Mấy đứa đứng lại cho tôi!"

Cô vừa quay đầu lại, nước mắt lập tức sợ hãi chảy ngược vào trong.

Diêm Chính đang cưỡi một chiếc xe đạp cũ kỹ khá to, vốn cũng không biết định đi đâu, lúc này dừng lại nhìn bọn họ qua đường, khuôn mặt vuông vức đầy mây đen, rõ ràng viết bốn chữ lớn "Buồn cười!"

"... Đệt mẹ!"

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, mẹ kiếp."

"Anh Viễn..."

Tần Viễn quay đầu liếc nhìn Lý Thành Công, nhún vai cười gượng với cậu ta.

*

Trường học, tầng một.

Diêm Chính tay chắp sau lưng đi đi lại lại, cuối cùng, đột ngột dừng lại trước mặt Nhiêu Lệ, hạ giọng hỏi nghiêm túc: "Họ tên, tuổi, lớp."

Lúc này Nhiêu Lệ hối hận đến mức ruột gan đều xanh rì, run rẩy gọi: "Thầy Diêm."

"Trả lời câu hỏi."

"Lớp 10-8, Nhiêu Lệ."

"Đi đâu?"

"Em em em..." Nhiêu Lệ chẳng có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này, thấy cứ hỏi đáp như thẩm vấn tội phạm vậy, giọng lập tức mang theo tiếng khóc: "Thưa thầy em biết sai rồi, lần sau không dám nữa."

"Còn lần sau?!" Diêm Chính mặt tái mét trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt lại lướt qua Tần Viễn và những người khác, thấy mấy đứa đều có vẻ mặt lì lợm chẳng sợ gì, lập tức tức giận đến bốc khói đầu, lại quở trách Nhiêu Lệ: "Ai bảo em đang yên đang lành lại đi chơi với bọn họ? Em có điều kiện như người ta không? Ba mẹ em có thể đảm bảo vừa lên lớp 12 là sắp xếp cho em đi du học không? Tôi thấy em trông cũng hiền lành, học cái gì không hay, hả? Viết bài kiểm điểm 800 chữ sáng mai đọc trên loa phát thanh, còn tái phạm là gọi phụ huynh đấy!"

"Thưa thầy!"

"Nghe rõ chưa?"

Nhiêu Lệ khóc nấc lên: "Dạ, em biết rồi."

"Về lớp học đi."

Diêm Chính giải quyết xong cô ta một cách gọn gàng, mới hoàn toàn đặt ánh mắt lên những người còn lại.

Chân Minh Châu ngẩng đầu nhìn ông, cười rạng rỡ: "Thưa thầy em không giỏi viết lách, hay là gọi phụ huynh luôn đi ạ?"

"Phụt!" Ba người kia cùng phun cười, liều mạng cũng đòi theo: "Thưa thầy chúng em cũng không giỏi viết lách, cũng gọi phụ huynh luôn đi ạ."

"..." Diêm Chính tức đến không nói nên lời.

Tình hình của mấy đứa con nhà giàu này ông đều thuộc lòng rồi. Nhà họ Tần thì hai người kia chẳng bao giờ đến, cô thư ký trơn tuột như con lươn. Mấy nhà còn lại càng khỏi nói, nói thẳng ra là, chiều con hư, trường học gánh vác một chút, dạy dỗ cho tốt.

Xem kìa xem kìa, có vấn đề gì cũng đổ tại trường học.

Diêm Chính nghiêm mặt: "Tất cả viết bài kiểm điểm 800 chữ, ngày mai đọc trên loa phát thanh."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Ông quát lớn, trừng mắt nói tiếp, "Đừng tưởng tôi không biết mấy đứa đang nghĩ gì. Cậy thế à?"

Bốn người trước mặt ông cúi đầu cười thầm.

Trời cho họ một người cha tốt, sao lại không cậy thế chứ?

Diêm Chính cũng thật sự hơi choáng, một lúc sau đổi giọng ân cần, nói như thương lượng: "Được rồi được rồi, mấy trò nhỏ nhặt của các em tôi lười quản rồi. Chỉ một điều, không được lôi kéo học sinh khác xuống hố biết không! Không phải ai cũng có ông bố tốt như các em đâu!"

Nói xong, ông trừng mắt nhìn Chân Minh Châu hỏi: "Hiểu chưa?"

Chân Minh Châu lớn tiếng đáp: "Báo cáo thầy, biết rồi ạ."

Diêm Chính đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong sáng lại lấp lánh của cô, thở dài, lười phí thêm nước bọt, vung tay đuổi họ đi.

*

Lớp 12-1.

Trong lớp học yên tĩnh bỗng nhiên bùng nổ một tràng cười phun.

Buổi chiều họ có hai tiết tự học liên tiếp, tiết này thầy giáo đi một vòng rồi đi mất, học sinh cũng tự giác, lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giọng nói to của Diêm Chính đang mắng người bên ngoài, chẳng phải giống hệt buổi sáng sao, trước sau động tĩnh họ đều nghe rõ ràng, tự nhiên có người lại liên tưởng đến màn tỏ tình của Chân Minh Châu, vừa làm bài vừa cười thầm nói: "Cô bé cũng khá thú vị đấy."

Còn không phải sao?

Tươi tắn, linh động, phóng khoáng, giọng nói trong trẻo như chim hoàng yến.

Học sinh lớp 12 học hành nặng nề, cuộc sống thường ngày của họ nhàm chán như một vũng nước chết, đột nhiên nổi lên một gợn sóng như vậy, thật sự khiến người ta không nhịn được cười. Lúc này, lại có người khẽ nhắc đến chuyện khác: "Nghe nói bữa trưa mới náo nhiệt này, cô bé xinh đẹp bảo lớp trưởng của chúng ta rất không lịch sự."

"Ha, chuyện gì vậy, kể đi, kể đi."

Rất nhanh chóng, cảnh tượng ở quán ăn nhỏ lúc trưa lại trở thành gia vị cho lớp học nhàm chán của những học sinh giỏi lớp 12-1, được vài người thêm mắm thêm muối kể lại, lại khiến nhiều người bật cười, vừa cười vừa nói khẽ còn liếc mắt nhìn Trình Nghiên Ninh, rất tiếc, lớp trưởng của họ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc như cũ, thậm chí còn trực tiếp phớt lờ tiếng cười nói của họ.

Hàng ghế đầu, Chân Minh Hinh thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt.

Bên cạnh, Tống An Như liếc nhìn cô ta, liên tưởng đến vẻ mặt rõ ràng không vui của cô ta lúc sáng, khôn ngoan không mở miệng nữa, chỉ cười thầm trong lòng.