Chương 9

Bụp.

_ Hey, Tiêu Lạc !

Vương Tư Truy bất thình lình vỗ mạnh lên vai Tiêu Lạc, thoáng chốc cô giật thót người vì hành động của anh ta.

_ bác sĩ Vương ?

_ Hầy, đừng xưng hô một cách xa lạ vậy chứ hãy thử gọi tên tôi đi

_ Hở ?

Tiêu Lạc có một chút ngờ vực nhìn Vương Tư Truy, sao hôm nay anh ta có vẻ thánh thiện quá vậy ? nhưng vài giây sau cô không ngờ đến anh ta còn biết dùng chiêu trò ánh mắt cún con ra nhìn cô khiến Tiêu Lạc không tài nào nỡ từ chối.

_ Thôi vậy, Vương Tư Truy

_ Tạm được đấy chứ, nhưng mà cô đang làm gì trong đây vậy ?

Chậc, mắt anh ta có vẻ để đàng sau hay gì ? bộ không thấy trên tay cô đang cầm cái ly nước lọc sao mà còn hỏi thừa thãi, nhưng vì muốn anh ta bẻ mặt nên đành đanh giọng trả lời.

_ Tôi đang uống nước

_ Ò haha !

Lúc này anh ta mới phát giác ra bản thân đang quá dư thừa vội đưa tay gãi gãi đầu cười trừ. Không bao lâu sau đó thì phía trong phòng bếp truyền đến giọng nói vui vẻ của Tiêu Lạc và Vương Tư Truy.

Lăng Bạch Ngôn ngồi trong phòng khách đọc sách, cơ mà nói là đọc sách nhưng anh không tài nào chuyên tâm vào chúng vì tai vẫn nghe thấy tiếng của hai người họ, lòng Lăng Bạch Ngôn giờ đây đã ứa hết cả gan.

Không thể nào nhịn được mà hai tay Lăng Bạch Ngôn siết chặt thành quyền, bất ngờ anh đứng phắt dậy phừng phừng đi đến phòng bếp đúng lúc gặp ngay cảnh tượng Vương Tư Truy đang đưa tay khẽ chạm vào tóc Tiêu Lạc.

Lăng Bạch Ngôn nghiến răng nghiến lợi đi đến túm lấy cổ áo Vương Tư Truy sau đó cho anh ta một cú đấm khá mạnh bạo, còn Vương Tư Truy chỉ chưa kịp phản ứng gì thì đã bổ nhào ra bàn.

_ Cút ngay đi

Sau đó quay ngoắt sang Tiêu Lạc, anh hùng hổ túm lấy cổ tay cô kéo nhanh đi lên lầu mặc cho Tiêu Lạc phản kháng kịch liệt nhưng Lăng Bạch Ngôn không thèm đoái hoài đến vẫn tàn bạo kéo cô đi.

Quản gia Ân tốt bụng đỡ Vương Tư Truy ngồi dậy, khẽ lắc đầu ngao ngán hỏi anh ta.

_ Cậu không sao chứ ?

_ Tôi không sao đâu, cảm ơn bác



Dứt lời, Vương Tư Truy lòm còm ngồi dậy khẽ nhếch môi cười cười rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Xoẹt !

_ Áaa...đừng..

Lăng Bạch Ngôn như một con hổ đói mà hung hăng xé toạc váy của Tiêu Lạc, sau đó cúi xuống ngấu nghiến hôn vào đôi môi mọng nước của cô.

Nhưng có điều Tiêu Lạc vẫn chọn cách nằm im bất động dưới thân anh, dù cho cô phản kháng kịch liệt đi chăng nữa thì Lăng Bạch Ngôn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Khẽ buông môi Tiêu Lạc ra, Lăng Bạch Ngôn đưa tay bóp lấy cằm cô rồi nâng lên, giễu cợt lên tiếng.

_ Có vẻ như cô rất thích nói chuyện với người đàn ông nhỉ ?

_ Bạch Ngôn, anh đừng ăn nói vớ vẩn được không

_ Hừ !

Lăng Bạch Ngôn khẽ hừ khinh một tiếng, không một màn dạo đầu hay nhẹ nhàng và anh không hề báo trước một tiếng mà đâm thẳng vào bên trong Tiêu Lạc, khiến cô nhăn mặt khẽ ngâm nga.

Sau khi ra vào bên trong Tiêu Lạc chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ, bất ngờ Lăng Bạch Ngôn nhếch môi cười một cách giễu cợt rồi rút vật nam tính to phồng kia ra.

Lăng Bạch Ngôn nhởn nhơ đưa bàn tay thô ráp của mình khẽ miết từng lên trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Lạc rồi ngừng ngay chính đôi môi mỏng của cô, ngay cả giọng nói cũng trở nên đê tiện vô cùng.

_ Còn một nơi nữa mà tôi muốn đôi môi của cô chạm đến "của" tôi

_ Anh...anh có ý gì đây ?

Tiêu Lạc nghe những lời vô liêm sỉ của Lăng Bạch Ngôn mà không khỏi trợn tròn mắt kinh hãi, nhưng anh lại bộ mặt nhởn nhơ.

_ Đoán xem ?

Tiêu Lạc nghiến răng im lặng khẽ quay mặt sang chỗ khác, Lăng Bạch Ngôn nhướng mày mạnh bạo xoay mặt cô lại rồi nắn bóp.

_ Tôi muốn gương mặt này của cô phải thấm đẫm "của" tôi

_ Anh...tên khốn nạn, anh không cảm thấy bản thân quá xấu hổ sao hả ?

_ Xấu hổ ư ?

Khoé môi Lăng Bạch Ngôn khẽ co giật lên một cái, anh không hề tỏ ra tức giận mà trái ngược lại bất ngờ cúi xuống khẽ thủ thỉ những lời đê tiện vào tai Tiêu Lạc.



_ Cô sẽ ấy cho tôi chứ ?

_ Không đời nào, làm vậy thì anh sẽ cảm thấy vui sao ?

_ Tất nhiên rồi

Hai mắt Tiêu Lạc lần đầu trợn tròn hai con mắt như không thể tin, một con người lạnh đạm như Lăng Bạch Ngôn sao có thể nói ra những điều vô cùng vô liêm sỉ, đê tiện nhưng nói đúng hơn anh chính là một tên bệnh hoạn.

Tiêu Lạc hít hơi thở thật sâu cảm nhận từng nhịp đập của con tim, cô dễ dàng nhận ra sự thật rằng cô vẫn đang còn sống nhưng sao cô lại không thể thoát khỏi tên đàn ông nguy hiểm như Lăng Bạch Ngôn.

Đang miên man ngẫm nghĩ thì bất ngờ Lăng Bạch Ngôn ngồi ngay trước mặt cô hai chân đặt song song với ngực cô và hai đầu gối quỳ ngay xuống nách Tiêu Lạc, anh đưa vật nam tính vào trong miệng cô.

_ Hãy cho vào khuôn miệng xinh đẹp này đi, nhanh lên nào !

_ Umm..không

Tiêu Lạc hai mắt nhắm nghiền chặt cố nén thở để ngậm lấy thứ phồng phồng to lớn kia, hai tay Lăng Bạch Ngôn chống lên thành tường nhưng phía dưới không ngừng di chuyển vào bên trong khoang miệng cô.

_ Ha, cô đang làm rất tốt lắm ! tiếp tục đi nào, cứ tiếp tục như vậy đi Tiêu Lạc !

Lăng Bạch Ngôn không ngừng gầm gừ trong cổ họng và nói những điều vô liêm sỉ nhưng anh vốn không hề đoái hoài đến cảm nhận của Tiêu Lạc trong những lúc này.

Còn Tiêu Lạc nhắm tịt mắt ngậm ngùi làm theo ý của Lăng Bạch Ngôn, nhưng trong thâm tâm cô sớm đã bị những câu nói của anh đã khiến cô cảm thấy bản thân quá kém cỏi, thấp kém đối với trong lòng Lăng Bạch Ngôn.

Nhận ra rằng Lăng Bạch Ngôn chỉ muốn đem cô làm đồ chơi để cho anh thoải thích mà chơi đùa, nhưng cô lại không một lời muốn oán trách anh.

Một lúc sau trong lúc Lăng Bạch Ngôn đang bắn vào thì cô bất ngờ nấc cục nhưng không may cô nuốt ực thứ trắng đυ.c kia vào trong gằm họng, hai mắt Tiêu Lạc mở lớn nhanh chóng đưa tay bụm chặt miệng lại.

Nhưng hành động này đã thành công làm cho Lăng Bạch Ngôn bật cười thành tiếng nhưng đó chỉ là một sự khinh bỉ đáng có với cô.

_ Sao lại nuốt vào, ngon đến vậy ư ?

Vành mắt cay xè nhìn Lăng Bạch Ngôn lấy hết can đảm tức giận hét thẳng vào mặt anh.

_ Lăng Bạch Ngôn, anh câm miệng lại cho em

_ Được thôi

Lăng Bạch Ngôn nhởn nhơ nhún vai đáp sau đó nhảy xuống giường mặc lại quần áo cho chỉnh tề, mặc cho thân thể nhơ nhuốc của Tiêu Lạc mà lạnh lùng rời khỏi phòng không hề nghoảnh mặt lại.

Rầm !