Sang ngày kế tiếp, như đã hứa Lưu Uyển Tiệp sáng sớm đã đến thăm Lăng Bạch Ngôn, cô ta cẩn thận nhún khăn rồi nhẹ nhàng lau cổ và hai bên cánh tay của anh.
_ Bạch Ngôn, sao anh vẫn chưa tỉnh lại ? nhưng...nhưng có phải bác sĩ đã nói dối em không, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại sao ?
Động tác lau tay Lăng Bạch Ngôn khẽ ngừng hẳn, cô ta đưa ánh mắt rơm rớm nhìn anh. Nếu anh mà không tỉnh thì cô ta sẽ phải điên lên mất thôi.
Người đàn ông này, vốn là của một mình Lưu Uyển Tiệp cô không một ai nham nhe đến ngay kể cả Tiêu Lạc đi chăng nữa.
Nghĩ đến Tiêu Lạc khoé môi cô ta bỗng dưng nhếch lên đầy mưu mô xảo quyệt, nếu Lăng Bạch Ngôn có tỉnh lại đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ nhớ đến Tiêu Lạc đó nữa đâu.
Càng nghĩ đến gương mặt của Tiêu Lạc khi cảm nhận được Lăng Bạch Ngôn không còn nhớ đến mình thì sẽ ra sao ? cô ta thật sự rất mong chờ cái ngày đó.
Cô ta rất muốn chứng kiến cảnh Tiêu Lạc phải sụp đổ hoàn toàn khi chính người đàn ông của cô không nhận ra cô.
Cạch.
Nghe thấy tiếng mở cửa cô ta mới thu hồi gương mặt dương dương đắc ý kia, khẽ quay lại nhìn thì đã thấy hai bác sĩ và vài y tá, cô ta tức thời đứng ra một bên để cho bác sĩ làm việc.
Vì lẫn bác sĩ và y tá đều phải đeo khẩu trang nên Lưu Uyển Tiệp không hề nhận ra Vương Tư Truy, còn Vương Tư Truy khi tận mắt nhìn thấy người bệnh nhân đang nằm đó lại chính là Lăng Bạch Ngôn.
Điều này khiến anh ta có chút bàng hoàng vừa không tin vào mắt mình, xém nữa anh ta đã sấp mặt xuống đất. Vậy Lăng Bạch Ngôn vẫn còn sống ? mà người cứu anh lại là Lưu Uyển Tiệp kia ư ?
Ngây người trong vài giây Vương Tư Truy mới bừng tĩnh lại, anh ta nhanh chóng lấy dụng cụ ra rồi kiểm tra cho Lăng Bạch Ngôn.
" Vết thương trong và ngoài da đều không sao nữa, nhưng ý thức của cậu ta hoàn toàn không muốn thức tỉnh"
Sau một hồi kiểm tra toàn diện, Vương Tư Truy mới thu hồi lại dụng cụ, Lưu Uyển Tiệp thì lại sốt ruột vừa căng thẳng lên tiếng hỏi.
_ Tình hình của anh ấy sao rồi thưa bác sĩ ?
Vương Tư Truy không vội vã mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Uyển Tiệp, giọng nói đầy lo lắng của cô ta khi hỏi về tình trạng của Lăng Bạch Ngôn, chứng tỏ cô ta quả thật rất thật lòng yêu anh.
Chỉ có điều cô ta không có cửa !
Thấy tên bác sĩ kia vẫn luôn im lặng khiến cô ta càng thêm căng thẳng vừa lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
_ Anh hãy nói cho tôi biết, tình trạng của anh ấy thế nào rồi ?
_ À, tình trạng của anh ta cũng dần hồi phục hoàn toàn rồi, cô không cần phải lo lắng đâu
Nhưng đáp án này không phải cô ta muốn nghe, Lưu Uyển Tiệp khẽ mím môi lên tiếng.
_ Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ?
_ Chuyện này phải nhờ vào ý thức của anh ta, nhưng còn một cách khiến anh ta tỉnh lại
Nghe đến đây hai mắt Lưu Uyển Tiệp sáng rực lên, trong lòng không ngừng vui sướиɠ mà hứng hở hỏi.
_ Là cách gì vậy thưa bác sĩ ?
_ Ờ...cô phải thường xuyên nói chuyện hay tâm sự với anh ta, như vậy mới khiến anh ta thức tỉnh ý thức được
Chưa kịp vui sướиɠ quá ba chục giây thì nụ cười trên môi Lưu Uyển Tiệp chợt tắt ngấm, nói chuyện thường xuyên sao ? không hề có tác dụng mà ngược lại còn vô dụng.
Lưu Uyển Tiệp giọng nói hơi buồn buồn mà lên tiếng :
_ Cũng vô dụng thôi, tôi đã dùng cách này nhưng lại thất bại rồi
Khoé môi Vương Tư Truy không hề tự chủ mà cong lên, vô dụng cũng phải thôi ? vì cô ta cũng đâu phải là người con gái ấy mà Lăng Bạch Ngôn cần.
_ Rất đơn giản là vì cô không phải là người anh ta cần để thức tỉnh
_ Anh...
Bị Vương Tư Truy nói trúng tim khiến cô ta nhất thời cứng họng, hai tay cô ta bất giác cuộn tròn khẽ thầm nghiến răng ken két, ánh mắt căm phẫn khi nghĩ đến Tiêu Lạc.
_ Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi xin phép rời đi trước
Vương Tư Truy không rảnh rỗi mà nhìn gương mặt khó coi của cô ta, nên khôn rời đi trước. Đợi đến khi mọi người đi ra ngoài hết, Lưu Uyển Tiệp mới bình tĩnh trở lại.
Cô ta tuy hiện giờ rất giận Lăng Bạch Ngôn nhưng hành động của cô ta vẫn ôn nhu, khẽ miết nhẹ vào gương mặt yêu nghiệt ấy.
_ Bạch Ngôn, hãy nghe lời em hãy quên cô ta đi và chấp nhận em nhưng anh không biết đâu ? trong lòng cô ta không hề có anh, chỉ có em mới yêu anh thật lòng
Vương Tư Truy tìm đến một nơi nào yên tĩnh rồi mới châm điếu thuốc lên hút, ánh mắt rơi vào trầm ngâm.
Lăng Bạch Ngôn vẫn còn sống ? chuyện này anh nhất định phải báo với Tiêu Lạc mới được, tưởng tượng cảnh cô đau lòng đến mức nào khi nghe tin Lăng Bạch Ngôn chết, nghĩ đến khiến anh ta cũng không nỡ.
Anh ta không hề chậm trễ mà rút điện thoại trong túi quần ra bấm tìm số điện thoại của Tiêu Lạc rồi gọi.
Nhưng tiếc rằng Tiêu Lạc không hề nghe máy, điều này khiến làm anh ta có chút bực bội.
_ Chết tiệt, cô nhóc Tiêu Lạc này ? không định nghe máy sao ? mất chồng thì đừng có mà trách tôi không báo một tiếng
Nhưng anh ta cũng đâu biết rằng Tiêu Lạc đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cô sau khi nghe đội cứu hộ nói vẫn chưa tìm được Lăng Bạch Ngôn nên cô đã thất vọng đến nhường nào.
Tiêu Lạc mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề bước vào phòng ngủ của hai người.
" Bạch Ngôn, em về rồi đây "
Dứt lời, không nói không rằng mà Tiêu Lạc đã đi đến tủ quần áo, khẽ lấy ra một cái áo sơ mi mà Lăng Bạch Ngôn từng mặc.
Cô đưa áo sơ mi của anh lên rồi khẽ hôn lên đó, bất giác cô ngồi xổm xuống nước mắt rơi lã chã.
_ Anh biết không ? mọi người đã thuyết phục em nên từ bỏ...hức...nhưng em vẫn luôn kiên trì, em sẽ không từ bỏ cho đến khi em tìm được xác của anh mới thôi