Nằm trên giường Tiêu Lạc khẽ nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, tay vỗ về lưng cô bé. Mãi một lúc thấy bé Shin vẫn cựa quậy người như không muốn ngủ chút nào, cô khẽ cúi đầu lên tiếng.
_ Hửm, sao con còn chưa ngủ ?
Lăng Nhật Tâm bắt đầu hơi chu môi nói.
_ Con không ngủ được ạ, vì bận suy nghĩ một chuyện
Tiêu Lạc khẽ bật cười với sự đáng yêu của con gái, nhưng trong phút chốc nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm. Không lẽ chuyện mà Lăng Nhật Tâm nghĩ đến là chuyện giữa cô và Lăng Bạch Ngôn chăng.
_ Tiểu Tâm, nói mẹ nghe con đang nghĩ đến chuyện gì ?
Ánh mắt long lanh của Lăng Nhật Tâm khẽ nhìn cô không chớp chớp sau đó ngoan ngoãn trả lời.
_ Dạ là, chuyện mẹ và ông chú già đẹp trai đó, nhưng mà chú ấy và mẹ có quan hệ gì ạ ?
Toàn thân Tiêu Lạc nhất thời cứng ngắc, trong lòng bắt đầu căng thẳng vừa bối rối không biết nên trả lời con gái như thế nào.
Lăng Nhật Tâm không có ý định buông tha cho cô liền đưa bàn tay ngắn ngủn lay lay người cô cho đến khi cô trả lời mới thôi.
_ Mẹ ơi ! Mẹ à ! Mẹ xinh đẹp mau trả lời con đi, mẹ không nói con sẽ khóc toang cho mẹ xem
Tiêu Lạc thật sự bất lực khi cô bé Lăng Nhật Tâm liên tục dùng chiêu thức đáng thương nhưng không hiệu lực liền dùng chiêu trò uy hϊếp cô.
Khẽ thở hắt ra, Tiêu Lạc ôm siết chặt Lăng Nhật Tâm vào lòng khẽ chậm rãi giải thích với cô bé. Dù sao thì trong một ngày không xa, cô bé cũng sẽ phải biết đến sự thật rằng Lăng Bạch Ngôn chính là ba ruột mình.
Với lại Tiêu Lạc cô không muốn tiếp tục nói dối con mình mãi được.
_ Tiểu Tâm này, ông chú già đẹp trai ban nãy chính là ba ruột của con và Tiểu Quân, Tiểu Sâm
Thoáng chốc Tiêu Lạc nhận được sự im lặng phăng phắc của cô bé Lăng Nhật Tâm, lần nữa khẽ cúi xuống nhìn cô bế thì thấy cô bé đang rơi vào trầm ngâm.
_ Tâm Tâm !
_ Hở ? Dạ mẹ
Lăng Nhật Tâm tức thời giật thót người, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lạc một cách nghiêm túc đến đáng sợ.
_ Mẹ, cảm ơn mẹ đã nói cho con nghe nhưng trông mẹ dường như rất căm giận với chú ấy, nếu như mẹ không cần chú ấy thì con cũng không muốn. Dù sao con từ một tay mẹ nuôi nấng cơ mà !
_ Tâm Tâm của mẹ
Tiêu Lạc nghẹn ngào ôm chặt lấy Lăng Nhật Tâm, con gái cô chỉ mới ba tuổi mà đã hiểu chuyện đến mức này càng khiến cô phái đau tận tâm can.
Đúng là có câu, Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn, Lăng Nhật Tâm từ khi lọt lòng và khoảnh khắc lớn lên cô bé chưa bao giờ nhắc đến Ba dù chỉ một lần trước mắt Tiêu Lạc, cô bé luôn cố gắng nhẫn nhịn vì sợ cô buồn lòng.
Không bao lâu sau đó Lăng Nhật Tâm có dấu hiệu nhạt nhòa, khép kín và thu mình lại với thế giới chung quanh, may mà cô kịp thời ngăn chặn e là cô bé sẽ dần trở nên vô cảm vội thế giới bên ngoài.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lạc thức dậy đúng sáu giờ cô khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại, chệnh choạng đưa mắt nhìn sang cô bé Lăng Nhật Tâm thấy cô bé vẫn còn đang ngủ.
Tiêu Lạc nhẹ nhàng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm một lúc sau cô đi ra với một bộ đồ bình thường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Bắt đầu công cuộc nấu nướng bữa sáng, đang tập trung nấu ăn thì điện thoại được đất trên bàn bất thình lình reo lên, nhìn vào là số lạ nhưng Tiêu Lạc vô thức bắt máy.
_ Alo ! cho hỏi ai vậy ?
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
_ Chào Tiêu tiểu thư, tôi tên Trầm Lăng là trợ lý của Chủ tịch Lăng
_ Ý anh là trợ lý của Lăng Bạch Ngôn ?
Trợ lý Trầm Lăng nhất thời im lặng khẽ quay ngoắt sang nhìn Lăng Bạch Ngôn đang nằm trên giường bệnh nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn đang trông chờ. Cậu ta tinh ý liền nhanh chóng trả lời.
_ Đúng vậy
Tiêu Lạc nhướng mày lạnh nhạt nói.
_ Cậu là trợ lý của Lăng Bạch Ngôn thì có liên quan gì đến tôi, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây
_ Ơ khoan đã ! thật ra Lăng tiên sinh bị lên cơn đau dạ dày lại cộng thêm việc mất ngủ nên dẫn đến tình trạng nguy kịch, cô có thể đến đây được không Tiêu tiểu thư ?
Đau dạ dày ? mất ngủ ? trái tim Tiêu Lạc chợt khó chịu vừa quặn thắt lòng, Lăng Bạch Ngôn rốt cuộc đã làm gì mà phải dẫn đến kết cục nguy kịch như vậy.
Hôm qua khi cô đã chứng kiến toàn thân Lăng Bạch Ngôn ốm nhom hẳn ngay cả gương mặt cũng xanh xao, trong ba năm qua anh đã xảy ra chuyện gì ?
Thế nhưng Tiêu Lạc không thể vì sự mềm lòng của bản thân mà đồng ý được, cố gắng hít thở thật sâu bình thản mà trả lời :
_ Tôi sẽ không đến
Tút...Tút...Tút...!!
Dứt lời, Tiêu Lạc đã nhanh chóng ngắt kết như sợ người bên kia lại nói thêm gì đó rồi khiến cô mềm nhũn ngay.
Từng câu từng chữ mà Tiêu Lạc phát ra Lăng Bạch Ngôn đều nghe rõ mồn một, anh bất chợt nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận được sự đau đớn trong tim.
Trợ lý Trầm Lăng nhìn vào thì cảm thấy rất thương xót cho anh nhưng không thể làm gì được. Một lúc sau, Lăng Bạch Ngôn bất ngờ tháo dây truyền dịch ra.
Bịch.
_ Chủ tịch, ngài đang làm gì vậy ? không được tháo dây truyền dịch cơ thể ngài vẫn còn yếu
Trầm Lăng hoảng hốt vội đến ngăn cản nhưng đều bị Lăng Bạch Ngôn hất mạnh ra.
_ Tránh ra !
Lăng Bạch Ngôn khó khăn đứng dậy, sau đó đi đến tủ quần áo và mặc lại quần áo đêm hôm qua. Thấy anh định rời đi thì cậu ta nhất thời lo lắng hỏi.
_ Chủ tịch, ngài định đi đâu ?
_ Cậu mau lấy xe đưa tôi đến Lăng Gia
Trợ lý Trầm Lăng thoáng chốc chừng chừ nhưng khi nhận ngay ánh mắt gϊếŧ người của anh khiến cậu ta nhanh chóng rời đi.
Đến Lăng Gia, Lăng Bạch Ngôn vội vã mở cửa xe đi ra toan định đi vào trong thì bị hai tên vệ sĩ đô con chặn ngang lại.
Lăng Bạch Ngôn tức giận muốn xung lên đánh hai tên vệ sĩ kia nhưng nhận ra bản thân không còn sức lực nào.
Anh nhìn hai tên vệ sĩ kia lạnh lùng lên tiếng :
_ Tránh ra ngay, hai cậu có biết mình đang chắn đường ai không hả ?
Một tên vệ sĩ dè chừng nhìn Lăng Bạch Ngôn sau đó quật cường nói.
_ Xin lỗi Thiếu gia, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà Lăng phu nhân giao phó