Chương 20

Lăng Bạch Ngôn bước từng bước chân nặng trĩu đi lên phòng, anh ngã phịch người xuống giường ánh mắt hổ phách nhìn trưng trưng lên trần nhà không biết đang suy nghĩ điều gì ?

Bất ngờ anh ngồi bật dậy nhanh chóng đưa mắt nhìn sang tờ giấy trắng được đặt gọn gàng trên cạnh bàn, anh bước phốc xuống giường đi nhanh cầm lấy tờ giấy đó lên.

Ba chữ Đơn Ly Hôn to đùng đập thẳng vào mặt anh, đôi bàn tay chợt run rẩy bẩy một lúc sau ánh mắt trở nên hung tợn thẳng tay xé rách cái tờ giấy đơn ly hôn rồi quăng thẳng xuống sàn nhà, trong miệng lại lẩm bẩm.

_ Ly hôn ư ? Tiêu Lạc ! tôi sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu

Toan định quay người rời đi thì bất chợt ánh mắt va phải một chiếc vòng tay cung linh hoa thiên cốt. Toàn thân Lăng Bạch Ngôn chết lặng trong gang tấc, bàn tay thô ráp của anh chợt run run chạm đến vòng tay linh hoa thiên cốt.

_ Cái...cái này ?

Lăng Bạch Ngôn cầm lấy tờ giấy trắng nhỏ đặt gần kế bên, vội vàng mở lên đọc nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn hai từ :

" Ngôn ca "

Cả thân người Lăng Bạch Ngôn không thể trụ vững được tức thời ngã nhào xuống dưới sàn nhà, đôi môi lạnh không ngừng co giật khó khăn mở miệng lắp ba lắp bắp lên tiếng.

_ Chẳng lẽ...Tiêu Lạc là...?

Tiêu Lạc chính là cô bé đó ? Lăng Bạch Ngôn há hốc mồm không thể ngừng tin được. Vậy ra thời gian qua người bị anh luôn từng ghẻ lạnh, lạnh nhạt ngay cả tàn nhẫn ngược đãi lại là cô bé ấy nói đúng hơn người đó chính là Tiêu Lạc.

Một nỗi ân hận lan tỏa khắp người Lăng Bạch Ngôn ngay cả hơi thở cũng trở nên nghẹt, anh khó khăn đứng phắt dậy đi nhanh xuống lầu tìm Lăng phu nhân.

Lăng phu nhân đang thong thả tỉa cành cây thì bất chợt nghe tiếng động của bước chân, bà biết ngay là Lăng Bạch Ngôn nhưng bà không vội mà quay lại.

_ Mẹ, hãy nói cho con biết rằng tại sao mẹ lại biết được Tiêu Lạc chính là cô gái mà con tìm kiếm ? và tại sao không nói cho con biết

Lăng Bạch Ngôn nghẹn ngào lên tiếng trong lòng vừa thắc mắc đến tột cùng, Lăng phu nhân tức thời ngừng động tác cắt tỉa lại, khẽ thở hắt ra sau đó quay người nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Thật sự..con muốn biết ?



_ Làm ơn nói cho con biết được không

Lăng phu nhân khẽ hừ lạnh, sau đó quay ngoắt người đi đến phòng khách đặt mông xuống ghế, thấy thế anh cũng bước theo. Bà lần nữa nhìn anh một cách đầy khinh bạc rồi nhàn nhạt lên tiếng :

_ Bởi vì chính bản thân con không cho ai cơ hội để giải thích con còn trách móc ai nữa đây

Ngừng trong giây lát Lăng phu nhân tiếp tục nói :

_ Nếu con đã biết cô bé năm ấy chính là Tiêu Lạc thì đã quá muộn màng rồi, người ngay trước mắt mà con không biết trân trọng

Lăng Bạch Ngôn cúi rạp đầu xuống hai tay đang siết chặt lại, tất cả cũng đều tại anh mà ra hết nếu lúc trước anh không buông bỏ quá khứ ấy đi thì chuyện đến mức này đâu phải xảy ra và Tiêu Lạc sẽ không rời khỏi anh trong gang tấc.

Hít hơi thở thật sâu Lăng phu nhân đứng phắt quay lại đi đến cửa sổ, hai tay chắp ra sau lưng ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh lạnh lẽo sau đó lên tiếng.

_ Bạch Ngôn, con biết không ? Tiêu Gia và gia đình Lăng Gia ta đều là bạn hữu thân thiết với nhau, nhưng trong một lần tai nạn kinh hoàng của vợ chồng Tiêu đã khiến ba và mẹ phải đau buồn biết chừng nào, trong khoảng thời gian đó ba mẹ lại cư nhiên để lạc mất Tiểu Lạc, nhưng trong mười năm qua ba mẹ lại vô cùng vô dụng vì cho đến bây giờ mới tìm được con bé

Thoáng chốc Lăng phu nhân quay lại nhìn Lăng Bạch Ngôn với ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn.

_ Nhưng mẹ đã rất hối hận nhất khi để con bé làm vợ của con, đáng lý ra mẹ nên nhận con bé làm con gái thì tốt hơn biết bao

_ Con thật xin lỗi !

Nghe đến sự thật đau lòng này Lăng Bạch Ngôn như hóa đá ngay tại chỗ. Thì ra Tiêu Lạc lại trải qua những chuyện đau lòng kinh khủng đến mức này, vậy mà thời gian qua anh lại tàn nhẫn đối xử với cô một cách không thương tiếc, còn nhẫn tâm buông lời cay nghiệt đối với Tiêu Lạc.

Anh đúng là một thằng đàn ông hèn hạ, đê tiện không xứng đáng để nhận được sự tha thứ từ Tiêu Lạc.

Lăng Bạch Ngôn thẫn thờ đi về phòng mình, trong phút chốc trong phòng truyền đến tiếng đồ đạc bị đập vỡ và kèm theo tiếng la hét thất thanh của Lăng Bạch Ngôn.

Loang Choảng !!!



Quản gia Ân đứng một bên không ngừng lo sợ vừa đưa mắt nhìn sang Lăng phu nhân vừa nhìn đến hướng phòng ngủ của anh, ông vì lo ngại cho Lăng Bạch Ngôn đành lên tiếng.

_ Phu nhân..

_ Quản gia Ân, ông cứ mặc kệ nó đi, chừng nào nó hết bực bội trong người rồi cũng tự động ngừng lại thôi, ông cứ làm việc tiếp đi

Nghe vậy ông ấy cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay người đi lại làm việc, Lăng phu nhân hai mắt nhắm nghiền lại không biết đã đang suy nghĩ những gì.

Tất cả đồ đạc trong phòng được Lăng Bạch Ngôn phá vỡ hết không chừa một món đồ nào, anh phừng phừng bước đến quầy bar tìm đến rượu một mực uống ừng ực.

Thoáng chốc cả người Lăng Bạch Ngôn ngồi thụp xuống ngay cả quần áo ngày thường đều rất sạch sẽ chỉnh tề nay không ngờ lại để cho nó sọc sệt trở nên nhăng nhún đến khó coi thể này.

Trong miệng anh bất chợt lẩm bẩm gọi Tiêu Lạc :

_ Lạc Lạc ! anh sai rồi, hối hận rồi em có thể trở về bên cạnh anh có được không em

Một lúc sau Lăng Bạch Ngôn loạng choạng đứng lên rời khỏi phòng mình mà chệnh choạng bước đến phòng ngủ của Tiêu Lạc.

Cạch.

Rất nhanh mùi hương thơm tự nhiên vốn thuộc về Tiêu Lạc đã sọc thẳng vào mũi Lăng Bạch Ngôn khiến anh không ngừng lưu luyến.

Anh không nói không rằng mà bổ nhào xuống chiếc giường mà Tiêu Lạc từng ngủ, úp mặt vào gối khẽ hít hà mùi hương thơm từ trong gối mà cô thường xuyên gối ngủ, bất chợt hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc gối. Nói đúng hơn là Lăng Bạch Ngôn đang khóc.

Trong cổ họng Lăng Bạch Ngôn không ngừng kêu gào tên Tiêu Lạc, vừa lẩm nhẩm hối lỗi.

_ Lạc Lạc ! Em là người con gái tốt nhất mà anh từng gặp, em hãy tha thứ cho kẻ ngốc nghếch như anh được không ? Anh không thể sống được khi thiếu em

Càng nói trái tim Lăng Bạch Ngôn trở nên kích động vì đau quặn thắt, giọng nói cũng vì vậy mà nghẹn ngào không thôi.

_ Nếu anh có thể, anh sẽ lấy lại tất cả những gì mà anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh không thể, làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh mà quay về được không Lạc Lạc ?