Chương 29: Tôi nói mớ mà anh cũng tin?

Hạ Vũ Thiên nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi tòa nhà văn phòng uy xa tập đoàn.

Đứng ở ven đường, tanh hồng hốc mắt, cố gắng kìm nén nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cô, trong cổ họng như nghẹn một cục bông, khó thở, tim đập nhanh không ngừng.

Sáng sớm tại quảng trường, đúng giờ cao điểm đi làm, người qua kẻ lại tấp nập, mà phía sau cô là thành phố A sầm uất, náo nhiệt.

Hai người đi đường đi ngang qua cô.

Một người nói: “Lại một người bị công ty sa thải, khóc lóc thảm thiết như vậy.”

Người kia nói: “Nghe nói thư ký nữ bên cạnh Giang Phong Viễn chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn du͙© vọиɠ, một tháng đổi một người, chậc chậc, không giống như cô ta, có lẽ chỉ là đến nhận lời mời...

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn bóng người khuất dần, lau nước mắt trên mặt, vẫy tay gọi taxi và lên xe.

Dựa vào ghế mềm mại, Hạ Vũ Thiên trong đầu miên man nghĩ về những lời nói của Giang Phong Viễn và ánh mắt lạnh lùng của Âu Hạo Khiêm nhìn cô, khiến cô chóng mặt và nhức đầu.

Hôm qua, sau khi lăn lộn trong phòng vệ sinh cả buổi tối, cơ thể cô mệt mỏi đến kiệt sức, không biết lúc nào đã thϊếp đi.

Một lúc sau.

“Tiểu thư, đã đến nơi rồi, xin hãy tỉnh lại.” Tài xế dừng xe bên lề đường.

Hạ Vũ Thiên mơ màng nghe thấy một giọng nói xa lạ gọi tên mình, giật mình mở đôi mắt lim dim, nhìn xung quanh mờ mịt.

Nơi đây không phải trạm xe khách!

Cô vội vàng ngồi dậy, “Đây là đâu?”

“Đây là cầu vượt ngoại thành.”

“Tôi muốn đến trạm xe khách!” Cô khóc không thành tiếng.

“Cô nói địa chỉ là nơi này mà.” Tài xế nhún vai, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt như thể đang nghi ngờ cô đang trốn vé xe.

Hạ Vũ Thiên ngớ người.

Lẩm bẩm nói mớ mà cũng tin!

Cô đến đây làm gì, không lẽ đến tự tử ư? Cô liếc nhìn cây cầu vượt cao chót vót trước mặt, lòng run lên.

Thanh toán tiền xe, Hạ Vũ Thiên đành xuống xe, nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn bên đường, con đường này dẫn thẳng đến nút giao cao tốc Vân Thị.

...

Nghiêm Băng lái chiếc Bentley sang trọng, thở dốc liên hồi, trong lòng nghi ngờ đè nén trong cổ họng, không dám nói ra. Dọc đường đi, một tay lái xe, một tay kia xoa bóp đầu gối nhức nhối, không ngừng nghĩ lại, gần đây anh ta không làm gì khiến tổng tài tức giận, sao vô cớ bị nhốt trong phòng vệ sinh cả đêm, cong người ưỡn ngực, ôi chao, đầu gối quý giá của anh ta sắp gãy rồi.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Âu Hạo Khiêm vùi đầu vào đọc tài liệu.

Cái khổ hình này chỉ có thể do kẻ phúc hắc nào đó nghĩ ra, bản thân anh ta rốt cuộc đã sai ở đâu, đột nhiên cũng không thể nhớ ra.

Âu Hạo Khiêm nhìn chằm chằm vào hiệp nghị thư trên tay, cẩn thận đọc lại một lần. Hóa ra, cô gái kia đến đây là để ký hợp đồng. Nhìn biểu hiện tức giận khi cô rời đi, có vẻ như cô đã nghe được gì đó, nên không cần ký hợp đồng nữa.

Ấu trĩ! Thật nực cười! Lại càng đáng giận!

Nghĩ đến việc bị tát vào mặt, Âu Hạo Khiêm cảm thấy cả người bốc hỏa!

Nghiêm Băng vừa suy nghĩ miên man, vừa nhìn về phía nút giao cao tốc.

Trước gió, một bóng người mảnh mai nôn nóng đứng bên đường vẫy tay gọi xe. Mấy chiếc xe phía trước nhanh chóng lướt qua, không ai để ý.

Khi đến gần, Nghiêm Băng nhìn kỹ và nhận ra đó là Hạ Vũ Thiên. Anh ta dẫm phanh lại, giảm tốc độ và quay sang hỏi: “Âu tổng, phía trước có một "mỹ nữ chướng ngại vật" trên đường, xin quý ngài chỉ thị.”

Âu Hạo Khiêm dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời.

Hiểu ý, Nghiêm Băng nhả phanh, tăng tốc và lướt qua Hạ Vũ Thiên.