(60)
Dạ Minh cứ nhìn Tần Lam chằm chằm như người ngoài hành tinh, khiến cho cô vô cùng mất tự nhiên. Nhưng cô biết bản thân không nên tỏ ra mất lịch sự, với lại người này hình như còn là chỗ quen biết thân thiết với Tiêu Dực nữa. Cô cũng không dám chắc chắn điều gì cả, có câu “Một điều nhịn là chín điều lành”, cô lúc này càng không thể manh động được:
- Trên mặt tôi có dính gì sao?
Câu nói của Tần Lam vừa dứt, Dạ Minh mới có phản ứng lại. Ấn tượng thứ hai đối với cô, ngoài vẻ bề ngoài non choẹt ra thì cô còn là một cô gái hết sức thú vị, thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn lật sách nữa. Mới giây trước cô còn lễ phép chào hỏi, giây sau đã tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh đi rất nhiều.
Một cô gái đặc biệt như vậy, thảo nào có thể khiến cho Tiêu Dực thay đổi như trở thành con người khác, tới nỗi Dạ Minh suýt nữa là không nhận ra. Dạ Minh cũng cảm thấy rằng, mình đã bị vẻ đặc biệt của cô hút hồn rồi.
Nhưng vì cô là người phụ nữ của Tiêu Dực, Dạ Minh cũng không dám có suy nghĩ lệch lạc. Dẹp hết những ý nghĩ không đứng đắn trong trí óc đi, hắn đáp mặt tỉnh bơ:
- Không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút thôi.
Nếu như Tần Lam mà biết được một giây trước Dạ Minh vừa có ý đồ gì với mình, cô chắc chắn không thể tỏ ra bình thản như bây giờ. Ngược lại, cô sẽ không tiếc tặng cho hắn một “cú đấm sấm sét”, thẳng tay đuổi cổ hắn ra khỏi phủ luôn ấy chứ đùa? Là hắn có ý đồ bất chính với cô mà, cô chỉ phòng vệ chính đáng thôi, chưa biết chừng tới tai Tiêu Dực, Dạ Minh còn có kết cục thảm hại hơn nữa.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là “nếu như”. Còn bây giờ, Tần Lam thực sự chẳng có hứng thú nổi với lời nói của Dạ Minh, cô chỉ thấy mỏi chân mà thôi. Nhìn thấy ghế ở trước mặt, cô không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức ngồi xuống, không may đó lại chiếc ghế quyền lực nhất trong phủ. Hành động chỉ trong vô thức của cô, vậy mà lại khiến cho Dạ Minh vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí là sửng sốt. Từ trước tới giờ, chưa có người phụ nữ nào dám tùy tiện ngồi lên vị trí đó cả, chỉ người nắm giữ quyền lực tối cao ở trong phủ mới được phép. Vậy mà cô dám?
Tất nhiên cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, nhìn cô ngồi lên chiếc ghế đó rất ra dáng nữ chủ nhân trong nhà. Mà nhiều ghế như vậy, sao lại chọn chiếc ghế quyền lực nhất ấy chứ? Hay là cô đang cố tình cậy quyền, khoe mẽ ta đây là người mà thống soái sủng ái?
Nhưng, khí chất này thực sự rất giống Tiêu Dực nha, nghĩ lại thì hai người này rất hợp đôi đấy chứ, một cặp đôi “trai tài gái sắc” luôn ấy.
Dạ Minh vẫn giữ nguyên ánh nhìn chằm chằm vào Tần Lam, soi xét kỹ càng một lượt từ đầu tới chân. Vậy mà cô vẫn không hề tỏ ra biểu cảm gì, hoàn toàn không để tâm tới hắn. Thậm chí cô còn tự nhiên như thể đây là chốn không người, hơi cúi xuống để bóp bóp hai chân mỏi nhừ của mình.
Quái lạ, từ trước tới giờ, chưa từng có người phụ nữ nào có thể điềm tĩnh ngồi trước mặt Dạ Minh như vậy, bây giờ Tần Lam đã khiến cho hắn phải mở to con mắt. Cứ ngỡ rằng trên đời này sẽ không có kiểu phụ nữ gan to này, nhưng hắn đã nghĩ sai hoàn toàn rồi.
Cảm thấy ấn tượng đầu tiên đối với Tần Lam cũng không tới nỗi tệ. Mặc dù nhìn cô có hơi “lạ” một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng cô là một cô gái vô cùng đặc biệt, rất có sức cuốn hút. Dạ Minh lúc này không tiếp tục soi nữa, coi như bài kiểm tra “chất lượng” đã xong, hắn thoải mái giới thiệu tên của mình:
- Tôi tên Dạ Minh.
Dạ Minh giới thiệu xong, Tần Lam mới bắt đầu lục lại xem lai lịch của người này như thế nào. Vẫn may là, cái tên này cô còn có ấn tượng một chút. Dạ Minh là con trai út của Dạ gia, cũng là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất ở đây. Trước giờ mối quan hệ của Dạ Minh và Tiêu Dực rất tốt, cho nên mỗi lần Dạ Minh tới phủ đều được tiếp đón cẩn thận, không ai dám đắc tội với hắn cả.
Đương nhiên, vì là chỗ “bạn thân”, cho nên tính cách chăng hoa của Dạ Minh cũng hệt như Tiêu Dực, chính xác hơn thì hắn là một tay chơi thực thụ. Không bận rộn nhiều như Tiêu Dực nên thời gian ăn chơi lêu lổng của hắn ở bên ngoài tất nhiên phải gấp đôi so với anh. Điều này ít nhiều cũng khiến cho thiện cảm của Tần Lam đối với Dạ Minh bị giảm bớt đi không ít. Kì thực, cô rất ghét những loại đàn ông chăng hoa ong bướm đó.
Sau khi biết lai lịch và thân phận của Dạ Minh rồi, Tần Lam vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, không lạnh cũng không nóng. Cô cứ coi như là, bản thân đang kiên nhẫn tốn thêm một chút nước bọt vậy:
- Không biết lần này, Dạ thiếu tới quý phủ là có việc gì quan trọng không, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới thống soái.
Lúc này có một nữ người hầu từ bên ngoài bước vào, đặt hai tách trà lên bàn rồi lui ra. Vốn dĩ Tần Lam cũng không muốn tiếp khách quá lâu, nhưng giờ người hầu lại lỡ dâng trà rồi, rách việc thật đấy.
Dạ Minh đương nhiên có thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn của cô, hắn càng tỏ ra không vội vàng, từ từ nâng tách trà lên thưởng thức một ngụm, sau đó mới nở nụ cười tươi. Bộ dạng này của hắn vô cùng không đứng đắn, nếu như nhìn Tiêu Dực khí chất ngời ngời thì nhìn tên này chỉ muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Mặc dù khuôn mặt đẹp trai, gia cảnh giàu có đấy, nhưng mà thật uổng phí “vàng ngọc” trời ban mà.
Dạ Minh nói:
- Không giấu gì cô, tôi là vì tò mò. Tò mò người phụ nữ thế nào mà lại khiến cho lão Tiêu thay đổi như vậy. Này cô bé nhỏ, cô có phải có bí quyết gì không, nói nghe xem?
Dạ Minh nói xong câu này, Tần Lam lập tức nhíu mày. Không vui rồi nha, hôm qua Tiêu Dực nói cô nhỏ, cô đã cố tình phản bác lại rồi, bây giờ tên này lại còn dám thêm dầu vào lửa? Với lại, trông cô rảnh rỗi lắm sao?
Vốn nghĩ rằng Dạ Minh tới là có chuyện gì quan trọng lắm, hoặc là tin mật báo gì đó, không ngờ lại là một người tới hóng hớt chuyện. Nhìn bộ dạng không đứng đắn kia đi, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Ấn tượng của hắn đối với cô tốt thế nào, ấn tượng của cô đối với hắn lại hoàn toàn ngược lại:
- Thật xin lỗi Dạ thiếu, nếu anh tới để hóng chuyện thì chắc tôi không thể tiếp được rồi. Tôi bận lắm, chưa làm bài tập của trường nữa, không có thời gian cùng anh “luyên thuyên” đâu.