Chương 27

Đến tận sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp nhảy nhót khắp mọi nơi, đánh thức những bông hoa đang ngủ say trong khu vườn nhỏ mà Huyền Minh vẫn chưa tỉnh lại.

Ngọc Trúc vì lo lắng cho hắn mà đã thức dậy từ sáng sớm, cô đứng trầm ngâm từ nãy đến giờ, sau một lúc thì mới quyết định lay động Huyền Minh vẫn còn đang nằm im lìm trên giường.

Cô lay một cái, rồi lại lây thêm mấy cái nữa, nhưng người kia vẫn không có một chút động tĩnh gì, toàn thân của hắn lạnh băng như một cục nước đá.

Ngọc Trúc hốt hoảng chạy đi gọi bà của Việt Anh đến xem như thế nào. Bà lão xem xét một chút rồi nói với Ngọc Trúc:

" Cậu ta không sao đâu! Chỉ là cơ thể đã quá kiệt sức rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ tỉnh lại thôi! Bây giờ ta sẽ bốc cho cậu ta một thang thuốc bổ, cháu giúp ta đi sắc thuốc! "

Ngọc Trúc gật đầu, cô đứng chờ bà lấy một lượt mấy vị thuốc rồi cho vào một cái gói giấy nhỏ. Bà chỉ tay về phía sau nhà, ở đó có một gian bếp nhỏ, cô có thể xuống đó mà nấu thuốc.

Ngọc Trúc đi theo hướng tay của bà, cô thành thạo nhóm lửa bằng mấy cây củi nhỏ được để sẵn bên cạnh. Dù sao thì nhà của cô cũng không phải thuộc dạng giàu có gì cả, cũng chỉ là dạng đủ ăn đủ mặc mà thôi, cho nên đối với Ngọc Trúc, mấy việc này cũng không khó khăn hay xa lạ gì!

Đang ngồi canh ấm thuốc thì có một con mèo tam thể đi đến nhìn chằm chằm cô, Ngọc Trúc cảm nhận được ánh mắt của nó thì quay người ra đằng sau, nhìn thấy bé mèo nhỏ đang e dè mình thì mỉm cười:

" Mèo nhỏ! Em sống ở đây sao? Dễ thương quá đi! "

Lúc đầu con mèo còn dè chừng cô, Ngọc Trúc muốn sờ nó nhưng nó cứ lùi lại không cho. Cuối cùng vẫn là bị cô dụ dỗ bằng một miếng thịt kho.

Ngọc Trúc vui vẻ vuốt ve chú mèo nhỏ, nó dường như đã quen với hơi ấm bàn tay của cô cho nên cũng đứng im cho cô muốn sờ bao nhiêu tùy ý.

Bình thường mấy con mèo vẫn thường hay kêu lên khi gặp người khác, nhưng sao con mèo này lại chẳng kêu lên một tiếng nào cả, đôi lúc chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ kì hoặc mà thôi.

Ngọc Trúc nhìn kĩ lại, thì ra là con mèo không có lưỡi! Cũng không phải là mất lưỡi hoàn toàn, mà là mất nữa cái. Ngọc Trúc nhăn mày, rốt cuộc là kẻ nào độc ác đến như vậy? Đến cả một con mèo cũng không tha!

Sau khi ăn xong miếng thịt, con mèo hướng mắt nhìn ra phía bụi rậm gần đó một lúc, rồi đi chầm chầm đến chỗ đó.

Ngọc Trúc nghĩ rằng nó muốn cô đi theo nó nên đứng dậy đi theo sau lưng con mèo.

Trong bụi rậm chính là một con mèo màu đen tuyền đang nằm ngủ, nó ngủ say đến nỗi, khi cô đi đến gần nó cũng không phát hiện ra.

Vừa nhìn thấy mèo nhỏ, nước mắt cô bất giác chảy dài nơi khóe mắt, hai tay cô siết chặt lại thành hình quả đấm. Là ai? Rốt cuộc là tên khốn nào làm những chuyện này?

Hai chân trước của con mèo đen ấy bị bẻ ngược ra phía sau, trông giống như một đôi cánh. Hai tai thì bị nhét đầy những viên đá lớn nhỏ khác nhau, máu cứ chảy ra không ngừng.

Thì ra, không phải là mèo nhỏ ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của cô, mà là nó không nghe thấy được nữa rồi.

Ngọc Trúc ngồi xuống, định đem mèo con về trị bệnh. Nhưng con mèo bật dậy, nó mở to hai mắt đầy căm hận nhìn cô, hay đúng hơn là nó căm hận chính loài người độc ác đã biến nó thành ra như thế này. Nó nhe răng tỏ ý đe dọa rồi phóng đi mất, để lại Ngọc Trúc hai mắt đỏ hoe. Nếu để cô tìm thấy tên điên hại mèo này, cô nhất định sẽ hù chết hắn. Đợi hắn thành ma rồi thì sẽ đánh hắn một trận cho nhớ đời!

Ngọc Trúc tức giận quay về gian bếp, cẩn thận đem thứ thuốc đã được sắc lại đổ vào một cái chén rồi bưng vào phòng cho hắn.

Ngọc Trúc đi đến bên cạnh giường, thổi nguội từng muỗng rồi đổ từ từ vào miệng Huyền Minh, vừa vào tới miệng, thứ nước thuốc ấy lại tràn ra ngoài. Ngọc Trúc vội lấy khăn lau khóe miệng cho hắn, mắng nhỏ:

" Cái tên này! Vừa gặp có mấy ngày đã bắt mình hầu hạ từ cái này đến cái khác rồi! Làm như kiếp trước mình thiếu nợ hắn không bằng! "

Ngọc Trúc nuốt nước bọt một cái, cô nhìn chăm chú vào chén thuốc trong tay của mình rồi lại quay sang nhìn cái tên mắc dịch đang nằm ở đó.

Ngọc Trúc cúi đầu xuống sát mặt hắn, khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, cô dùng hết sức nậy hai hàm răng của hắn ra thật to, một tay giữ vững hai bên má của hắn, ngăn không cho hắn ngậm miệng lại, một tay cầm chén thuốc đổ vào. Không phải cứ không chịu uống thuốc thì cứ phải bón theo cách trong bộ phim truyền hình đâu, người hiện đại như cô có vô số cách khiến hắn uống thuốc đấy nhé! Nếu hôm nay hắn còn không chịu tỉnh lại, thì mỗi ngày cô sẽ dùng một cách khác nhau để khiến hắn phải uống thuốc!

Ngọc Trúc cầm chén thuốc trống trơn trên tay, dùng ánh mắt nham hiểm nhìn hắn, cô cảm giác giống như trên đầu mình vừa mọc ra hai cái sừng vậy! Nhìn khoé miệng của hắn có hơi ửng đỏ, Ngọc Trúc ấy náy gãi đầu, hình như là cô có hơi quá tay mất rồi!