Chương 13

Hiên Hiên vứt hết đồ trên tay cho nhân viên bán hàng và bực tức rời khỏi cửa hàng.

- Thiếu Phu nhân chờ bọn em.

Thư kí Hà vội vàng chạy theo cô, nếu để cô bị lạc hay bị làm sao thì mạng anh cũng không còn nữa. Đám vệ sĩ chạy theo cô cũng mệt muốn xỉu luôn. Bỗng cô dừng lại làm đoàn vệ sĩ đang đà chạy theo cô mà xô vào nhau ngã lăn ra đất.

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân chờ bọn em.

Hiên Hiên cũng không muốn làm khó họ nên cô đã dừng lại và chờ họ rồi về. Về đến nhà cô khoanh tay đi thằng về phòng thì thấy anh đang ngồi giường làm việc với cái máy tính.

Bạch Ngôn thấy cô bước vào thì gập máy tính lại và chờ cô.

- Vợ đi mua sắm có vui không?

- Vui cái đầu nhà anh ấy, anh có nhiều tiền đến thế sao không mua luôn cái bờ biển ở đảo Cô tô đi.

- Nếu vợ muốn thì ngày mai anh sẽ mua hoàn đảo đó đứng tên vợ luôn.

- Anh....

Hiên Hiên biết không đấu lại anh thì tức giận ngồi xuống giường quay lưng phía anh. Bạch Ngôn nhìn cô vợ mình đang xù lông thì bất giác bật cười và đến chỗ cô, anh ôm cô từ phía sau.

- Vợ à. Chúng ta tổ chức đám cưới đi.

- Anh bị hâm à. Tôi với anh có yêu nhau đâu mà cưới với xin, tránh xa tôi ra.

Hiên Hiên đẩy anh tránh xa mình ra và cô ra tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Tắm xong cô thấy mình quên đồ bên trong.

Hiên Hiên thò cái đầu ra nhìn xem anh có trong phòng không, cũng may anh đã đi rồi. Cô nhẹ nhàng bước ra cánh tủ để lấy đồ trong, đang tìm thì cánh cửa phòng bật ra. Hiên Hiên hoảng sợ chạy vào nhà tắm nhưng vì vội vàng mà cô bị trơn ngã cũng may Bạch Ngôn đỡ cô kịp.

- Em không sao chứ?

- Em ... em...

Hiên Hiên mặt ửng đỏ, người bất giác run sợ. Tình huống này quá gần nhau làm cho cô thấy xấu hổ vì trên người có mỗi cái khăn tắm mà không có đồ trong, tay anh lại đặt đúng chỗ nhạy cảm của cô.

Bạch Ngôn nhìn thân thể trắng nõn của cô thì anh nhuốt nước bọt và du͙© vọиɠ anh bắt đầu hưởng ứng rồi.

- Hiên Hiên em là muốn câu dẫn tôi sao?

- Em...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

Anh làm sao mà chịu được chứ, nếu nhịn nữa chắc anh chết mất thôi. Anh vậy là bế cô đặt lên giường và anh mạnh bạo mà hôn đôi môi của cô. Đang lúc cao trào thì cánh cửa phòng bị mở ra, người mở cửa đứng hình và vội vàng quay lưng.

- Em xin lỗi, em chưa thấy gì cả?

Hiên Hiên xấu hổ lấy chăn che mặt và vội đẩy anh ra, Bạch Ngôn muốn ăn tươi nhuốt sống tên ngoài của kia, anh khó khăn biết bao mới đi đến bước này thì bị phá đám.

- Đứng lại.

Giọng anh lạnh băng vang lên làm cho Thư kí Hà sợ, chân tay đẫm mồ hôi. Anh quay lưng lại và cười .

- Hì ... sếp...

- Cậu muốn sang châu phi là nông trại sao?

- Sếp à. Em chưa nhìn thấy gì và em vô tình chứ không cố ý ạ.



Thư kí Hà mặt méo mó và khóc nóc cầu xin anh.

- Có chuyện gì mau nói đi.

- Sếp à. Các cổ đông đang chờ anh vì dự án mới và họ gọi cho anh không được.

- Tôi biết rồi. Chuẩn bị xe đi.

Thư kí Hà không dám chậm trễ mà đi xuống dưới nhà lấy xe, Bạch Ngôn nhìn phía giường thở dài. Anh nghĩ số anh đúng là khổ mà miếng mỡ đến mồm rồi mà bin tuột mất.

- Hiên Hiên à. Anh đến công ty chút việc sau đó về nhà với em.

Hiên Hiên ngó đầu ra khỏi chăn thì không thấy thư kí Hà đâu. Cô nhìn Bạch Ngôn và hét vào bản mặt của anh.

- Anh đi đâu thì mặc xác nhà anh. Liên quan gì đến tôi.

Bạch Ngôn bị cô hét vào mặt thì có chút giật mình nhưng anh không có chút giận gì cả. Anh kéo eo cô lại và hôn vào chán cô một nụ hôn nhẹ.

- Ngoan ở nhà chờ anh.

Hiên Hiên cô nghĩ ra trò mới lần này xem anh có bỏ cô không? Cô cười gian tà nhìn anh. " Ngoan cái con khỉ ấy?"

- Em đừng có nghĩ ra trò chống đối tôi. Tất cả việc em làm vô ích thôi.

- Anh cứ thử xem đi. Hix

Anh không yên tâm khi mình vắng nhà nên anh điều động vệ sĩ canh nhà và dặn vệ sĩ cấm không để cô ra ngoài.

- Canh trừng thiếu phu nhân tuyệt đối không cho cô ấy ra ngoài.

- Rõ thưa thiếu gia.

Thấy anh lên xe rời nhà thì cô miem cười thích thú gọi cho Hạ Mộc.

- Alo Hiên Hiên.

- Hạ Mộc cậu có rảnh không? Tớ nhờ cậu một chuyện.

- Cậu nhờ tớ chuyện gì vậy? Cậu vẫn bên kia sao?

- Tơs ve nước rồi nhưng bị giam cầm neen không ra ngoài được.

- Con mẹ nó, cậu về nước mà không báo mình giờ có việc mới gọi mình cậu có coi tớ là bạn sao?

Có vẻ Hạ Mộc đang tức giận vì cô không gọi cho cậu ấy. Tiếng hét chói tai qua điện thoại.

- Thôi mà bạn thân, tớ ra ngoài rồi mời bạn ăn lẩu ha.

- Tạm tha thứ. Cậu muốn nhờ tớ làm gì.

- Á cũng không có gì, cậu tuyển cho tớ 100 tên trai bao đến biệt thự nhà họ Bạch ở địa chỉ này.... nhanh nhé.

- Ơ cậu tuyển trai bao cho tên họ Bạch Kia sao?

- Có lẽ là vậy.

Tắt máy Hiên Hiên cười nham hiểm và bước xuống dưới nhà thì vệ sĩ nhắc cô.



- Thiếu phu nhân dừng bước, thiếu gia bảo không cho cô ra khỏi biệt thự.

- Yên tâm tôi có ra ngoài đâu. Hì hì.

Đúng 30 phút sau một đoàn xe toàn gã trai trẻ mặc quần đùi và cơ bụng 6 múi đứng đầy cổng biệt thự. Họ hô to gọi tên cô.

" Hiên Hiên em thật tuyệt"

Hiên Hiên mang cái ghế ngồi nhìn đoàn trai bao đứng xếp hàng thì cô mỉm cười. Hạ Mộc đến chỗ cô.

- Cậu thấy tớ chọn tốt không?

- Đẹp trai quá. Thật tuyệt vời. Cậu hiểu ý tớ.

Đám vệ vĩ nhìn đoàn người thì miệng há hốc nhìn nhau.

- Giờ phải làm sao?

- Gọi thiếu gia đi. Tình hình này không ổn rồi.

- Ok.

Bạch Ngôn đang họp cổ đông rất căng thẳng, anh muốn xong nhanh để về với cô vợ nhỏ của mình. Đang nghe cổ đông nói thì thư kí Hà chạy vào và ghé sát tai của Bạch Ngôn.

- Sếp anh à. Thiếu phu nhân....

- Cô ấy lại có trò gì mới sao?

Anh có vẻ điềm đạm và vẻ mặt không còn ngạc nhiên mấy trò của cô nữa.

- Thiếu phu nhân đang tuyển trai bao ạ. Và nói anh yếu sinh lí không làm được gì ạ.

Bạch Ngôn đứng bật dậy và tay đập chiếc bàn làm chiếc bàn muốn gãy ra.

- Con mẹ nó, huỷ họp.

- Sếp chưa họp xong mà.

- Cậu nghĩ vợ tôi ở nhà với một đám trai bao tôi còn họp được sao?

Tất cả người có mặt trong phòng ai lấy đều run sợ vì nhìn mặt cắt không ra máu. Anh chạy xe về nhà nhanh nhất có thể.

Hiên Hiên đang vui vẻ sờ cơ bụng của mấy tên trai bao, cô không khỏi xuýt xoa họ thật đẹp.

- Oà... đẹp trai quá.

- Thiếu phu nhân người thấy em đẹp không? Em rất vui được hầu hạ người.

- Được được tẹo thưởng cho tiểu bạch thỏ nhà em.

Hiên Hiên đi một vòng nhìn đám trai bao này, cô thấy mình muốn chảy nước miếng ra mất.

Hạ Mộc thì thấy cô vui vẻ vậy có chút ái ngại vì sợ tên Bác Sỹ kia nhìn thấy cô như vậy liệu có lọc da cô ấy ra không nữa.

- Hiên Hiên à. Hay thôi đi cậu.

- Thôi sao được, đám trai này tớ chọn hết. Cậu nhìn xem ai lấy cũng đẹp hết nước chấm luôn.

Bạch Ngôn phanh xe "két" chiếc xe dừng lại và người bước xuống xe với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt thiêu đốt muốn ăn tươi nhuốt sống lấy Hiên Hiên.