Chương 10

Bạch Ngôn đứng trước cửa phòng cô anh định gõ cửa nhưng thấy cửa không khoá vậy anh mở cửa đi vào thấy Hiên Hiên đang ngồi trên giường và bấm điện thoại.

- Em định trốn tôi sao?

Mọi động tác của Hiên Hiên dừng lại và nhìn ra cửa. Cô đặt câu hỏi sao anh lại vào được đây vậy? Ba mẹ cô sao lại cho anh vào chứ?

- Sao anh lại vào đây?

- Ba mẹ vợ cho anh vào chăm vợ anh.

- Anh bị sao vậy? Hay anh bị va đập vào đâu đầu có vấn đề.

Hiên Hiên sờ chán anh và xem đầu anh có vết thương nào khiến anh bị như vậy không?

- Tôi không có bị sao cả? Tôi rất khoẻ mạnh và tỉnh táo để chăm sóc trẻ con như em là vợ tôi.

- Á... đồ dê già nhà anh. Sao anh lại vào đây hả? Anh muốn gì hả?

Hiên Hiên lấy chiếc gối đánh liên tiếp vào người của Bạch Ngôn. Anh được đà tóm lấy chiếc gối và cả hai ngã ra giường.

Tư thế xấu hổ khiến cho trái tim nhỏ bé của Hiên Hiên đang đập rất nhanh, mặt cô bắt đầu ửng đỏ. Bạch Ngôn thấy cô xấu hổ thì anh mỉm cười, ánh mắt yêu thương nhìn cô.

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?

- Chú à. Chú về đi, chú dù sao cũng già rồi lên tìm cho mình một cô vợ già đi. Cháu trẻ con không hợp với chú.

Cô đây là đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông sao? Lời nói đó chẳng phải của anh 3 năm về trước sao? Anh thấy mình rất hối hận năm xưa nhóc con bám theo đuôi thì anh lại đuổi đi giờ thì cực nhọc nghĩ kế sách mà chưa được vợ.

- Giờ anh lại đổi khẩu vị thích thịt sữa như em.

- Này ... chú đừng có manh động đây là nhà cháu đấy.

- Nhà cháu cũng là nhà chú. Chú xin phép ba mẹ vợ rồi.

- Không... ưʍ... ư..

Bạch Ngôn dùng miệng chăn lại lời muốn nói của Hiên Hiên, anh giờ phút này chỉ muốn ăn thịt tiểu thịt sữa này thôi. Nhưng mà ngoài cửa có ba mẹ cô vì vậy không tiện cho lắm.

- Em là chó sao?

- Chú đúng là biến ra khỏi phòng tôi ngay.

Hiên Hiên đẩy anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cô dựa lưng vào tường mà khóc thút thít mặc cho người bên ngoài đang đập cửa gọi tên cô.

- Hiên Hiên em mở cửa cho tôi.

- Chú đi về đi tôi không muốn nhìn mặt chú.

Nghe tiếng động thì ba mẹ cô chạy lên xem tình hình thì thấy Bạch Ngôn đang bất lực gọi cửa con gái họ.



- Hai đứa lại cãi nhau sao?

- Dạ bác. Cô ấy đang giận cháu. Cháu xin phép về trước mai cháu đến ạ.

Anh cúi đầu chào hai người rồi bước ra về. Ông bà Tạ còn chưa kịp nói thì anh đã bước ra khỏi cửa nhà rồi.

- Giới trẻ bây giờ nó thế bà à.

- Có lẽ chúng ta đã già rồi bà nó à.

Sáng hôm sau cô bắt buộc phải đến Bạch Thị vì hợp đồng lần này. Cô có chút căng thẳng và cô phải lấy hết dũng khí của 22 năm cuộc đời mình để bước vào Bạch Thị.

Hiên Hiên mở to mắt khi thấy màn chào đón cô như chào đón tổng thống vậy. Tất cả nhân viên xếp thành hai hàng dọc và hoa được trang trí xung quanh. Hiên Hiên bước đến thì toàn thể nhân viên mỗi người cầm một tấm biển quảng cáo và cúi đầu chào.

- Xin chào phu nhân.

Hiên Hiên kinh ngạc với độ nhầy của Bạch Ngôn, anh lại bầy trò gì nữa không biết. Bước ra giữa không ai khác chính là Bạch Ngôn. Hiên Hiên hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ Bạch Ngôn.

- Anh đang làm trò gì vậy?

- Như em thấy rồi. Chào đón phu nhân của tôi Hiên Hiên.

- Anh bớt diễn đi, tôi và anh không quan hệ, không giấy kết hôn, không cưới nhau thì sao tôi làm phu nhân của anh.

Bạch Ngôn nghe cô nói vậy thì anh vô sỉ ghé sát tai cô và nói.

- Vậy là em đồng ý lấy tôi rồi hả?

Bạch Ngôn nói xong thì quay sang thư kí Hà.

- Cậu còn đứng đó à. Mau lấy sổ hộ khẩu của tôi đi đến cục dân chính.

- Hả? Để làm gì sếp?

Thư kí Hà khó hiểu sao đương đâu sếp anh lại đòi đến cục dân chính làm chi.

" Bop, bốp"

- Lấy vợ chứ làm gì hả? Cậu đúng là não trên mây hả?

- À.... hì hì em luôn mang theo sổ hộ khẩu của sếp rồi. Chúng ta đi thôi.

Bạch Ngôn thấy tên thư kí này của mình có phải thầy bói không ? Hắn biết nay anh lấy vợ sao mà biết mang hộ chiếu.

Hiên Hiên nhìn thấy hai người này thì cô tò mò ghé tai nghe nhưng chưa nghe được chữ gì đã bị bế lên.

- Á... anh làm gì vậy?

- Đi cưới vợ chứ làm gì?



Hả hắn cưới vợ thì liên quan gì đến cô chứ? Cô và hắn có thân nhau đâu.

- Này anh cưới vợ thì liên quan gì đến tôi chứ?

- Nhưng vợ tôi là em thì em bảo có liên quan không?

Hiên Hiên lần này thì mở to con mắt của mình hết cỡ nhìn người đàn ông này. Bạch Ngôn thấy cô ngây ngô thì hôn má cô " chụt" vì vẻ mặt đáng yêu của cô.

- Anh bị hâm à? Tôi và anh là vợ chồng bao giờ?

- Là vợ chồng bây giờ được không vợ yêu.

Bạch Ngôn đặt cô trong xe và phóng xe đi Hiên Hiên chỉ biết khóc ròng không ra nước mắt với người đàn ông này. Biết có ngày hôm nay thì xưa cô không tuyên bố theo đuổi anh làm gì. Cô liên tục lấy tay đập cửa kính và kêu gào

" Cứu cứu tôi với có người bắt cóc."

- Em thích đập cửa kính vậy mai tôi thay cửa kính khác êm tay rồi hãy đập không nỡ tay em bị thương thì tôi xót.

- Xót cái đầu nhà anh ấy. Anh như vậy là đang ép người khác đó biết không?

- Ép em là đúng rồi còn gì nữa. Không ép sao có vợ chứ?

Hiên Hiên cãi không lại lời của Bạch Ngôn cô quay mặt ra cửa kính với ánh mắt đầy nguy hiểm. Cô sẽ cho anh chán cô xem có dám lấy cô nữa không.

- Đến nơi rồi vợ yêu.

- Tôi có hộ khẩu đâu mà đăng kí hì hì chú già rồi nên lãng trí hả?

Hiên Hiên cười bò ra vì anh mang hộ khẩu chứ cô không có mang nhé. Nhưng đúng là quả quýt có vỏ dày thì có móng tay nhọn. Chưa cười được 5 giây thì cô mặt méo luôn.

- Quên nói với vợ trước khi đưa em đi đến đây thì sổ hộ khẩu nhà em cũng đang trên tay tôi?

Bạch Ngôn anh làm sao để cô nhóc này chơi được. Anh vui vẻ chìa tay mình ra để đỡ cô xuống xe. Hiên Hiên cô không hiểu sao sổ hộ khẩu nhà cô lại trên tay anh. Việc này là sao vậy?

Bạch Ngôn thấy cô đang đơ người thì hiểu điều cô đang thắc mắc rồi.

- Em làm gì mà khó tin vậy? Chẳng qua tôi chỉ là 4h sáng chạy đến nhà em gõ cửa và nói với ba vợ một số điều lên là quyển sổ này trên tay tôi.

Thực ra thì 4h sáng nay anh đến sớm nhà cô, ba Tạ của cô đang ngon giấc thì bị đánh thức và ông ra xem ai thì có chàng trai hôm qua đến quỳ gối trước mặt ông.

" Ba vợ à, con yêu vợ con nhưng mà vợ con vì giận không đếm xỉa gì con. Ba giúp con thì hộp trà này của ba và bàn cờ kia cũng là của ba"

" Cậu là đang hối lộ tôi để tôi gả con gái tôi à?"

" Con chỉ muốn mượn quyến sổ hộ khẩu của ba vợ để chuyển khẩu cho con gái ba sang nhà họ Bạch thôi. Hộp trà này ba không lấy thì tiếc quá" anh định đứng dậy và đi về thì ba cô kéo tay lại.

" Nhưng cậu không được làm tổn thương con gái tôi đâu đó"

" Ba vợ yên tâm con yêu thương cô ấy không hết thì sao lại làm tổn thương em ấy"