Chương 52: Ánh mắt chạm nhau

Sau khi các món ăn đã lên kín bàn, những người đàn ông trên bàn đều trò chuyện hết sức nhiệt tình, chỉ riêng Mặc Trì Úy hầu như rất kiệm lời, mỗi chữ của hắn quý như vàng.

Tửu lượng của Đường Tâm Nhan không tốt, cô muốn uống nước ép trái cây, ngoài những khi bắt buộc phải cười xã giao thì hầu như cô toàn cúi đầu ăn.

Không thể không thừa nhận, đồ ăn của khách sạn lớn ở An Thành quả thật rất ngon.

“Ăn nhiều như vậy, cô không sợ béo sao?” Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Phượng Cừ truyền đến bên tai, Đường Tâm Nhan nhìn vào góc nghiêng gương mặt đầy soái khí của anh ta, đôi môi đỏ mọng của cô nhẹ nở nụ cười, “Tôi trước giờ không đối xử tệ với dạ dày của mình.”

Phượng Cừ liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm đang cười của Đường Tâm Nhan, khi cô cười, lông mày cong lên, đôi mắt to tròn như điểm xuyết những ánh sao lấp lánh, vừa thanh thuần lại vừa tuyệt mỹ, anh nhướng mày trêo ghẹo, “Nữ minh tinh thường rất chú trọng đến việc ăn uống, tôi thấy ngoài cô ra thì tất cả nữ diễn viên trong phòng này chẳng mấy khi động đũa.”

Ồ, có phải anh ta đang ngầm nói cô là một kẻ tham ăn không?

Đang định đáp lời Phượng Cừ, thì lại nghe anh ta nói thêm: “Tôi cũng rất thích ăn, lần sau nếu có thời gian thì cùng nhau nghiên cứu những món ăn ngon.”

Đường Tâm Nhan cảm thấy Phượng Cừ không phải hạng người tính tình kỳ quặc như truyền thông vẫn hay đưa tin, cô cười lên thoải mái hơn, “Được thôi!”

Thấy Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ cười cười nói nói, Mặc Trì Úy đang nghe Đạo diễn Hầu nói chuyện lại đưa mắt liếc nhìn cô.

Phong thái khiến người khác cảm thấy khó gần của hắn quá mạnh, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng khiến Đường Tâm Nhan cảm nhận được sự bất thường.

Ánh mắt của hắn tối đen u ám, như một hồ nước sâu không thấy đáy, rõ ràng là bình lặng không gợn sóng nhưng lại vẫn khiến người ta thấy có chút hoảng sợ.

Đường Tâm Nhan gượng thu lại ánh mắt, cô cúi đầu, giả bộ bình tĩnh tiếp tục ăn uống nhưng tinh thần lại vô cùng căng thẳng.

Cũng không hiểu tại sao, mỗi ánh mắt vô tình của hắn đều khiến cô cực kỳ nhạy cảm và căng thẳng.

Mặc Trì Úy thấy Đường Tâm Nhan không dám đối mặt với mình thì nheo mắt tỏ vẻ thích thú.

Hôm nay cô mặc bộ váy ngắn lệch vai màu xanh nhạt, mái tóc xoăn bồng bềnh búi cao lên, để lộ vầng trán xinh đẹp và khuôn mặt trái soan nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại, làn da trắng nõn nà cùng mái tóc đen láy, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vừa nhếch nhác vừa đáng thương tại phòng tạm giam hôm đó, như thể là hai người khác nhau vậy.



Đường Tâm Nhan cảm thấy ánh mắt của Mặc Trì Úy không tha thiết nhưng dai dẳng vẫn luôn hướng về cô, khiến cô ngồi mà như có kim châm.

Vừa rồi hẵng còn cảm thấy đồ ăn ngon mà bây giờ lại thấy chúng không còn chút hấp dẫn nào rồi.

Cô đặt đũa xuống, đứng dậy và lịch sự nói với Đạo diễn Hầu, “Xin lỗi, tôi muốn đi nhà vệ sinh một lát.”

Nhà vệ sinh của phòng này đã có người, Đường Tâm Nhan kéo cửa đi ra nhà vệ sinh bên ngoài.

Ở trong nhà vệ sinh gần năm phút, đợi cho mình bình tĩnh trở lại thì cô mới ra ngoài.

Vừa khéo gặp Phó Tư Thần từ nhà vệ sinh nam đi ra, gặp ngay Đường Tâm Nhan.

Đường Tâm Nhan mím chặt môi, coi như không nhìn thấy mà rời đi, nhưng anh ta giữ tay cô lại, dùng sức kéo cô vào lòng.

Mùi hương của rượu phảng phất qua đầu mũi, đôi lông mày thanh tú của Đường Tâm Nhan nhíu lại.

Xem ra Phó Tư Thần đã uống nhiều rượu rồi.

“Vũ Nhu hôm nay xuất viện rồi, vốn muốn đến tham gia lễ khai máy của Đạo diễn Hầu, nhưng giữa đường lại gặp tai nạn xe. Đường Tâm Nhan, có phải cô cố ý thuê người đâm vào xe cô ấy không? Cô đã cướp đi vai nữ chính, cớ sao vẫn cứ tìm đủ mọi cách để hại cô ấy?”

Đường Tâm Nhan ngây người.

Không ngờ Đường Vũ Nhu đóng vai nữ phụ, lại càng không ngờ hôm nay cô ta vắng mặt là vì gặp tai nạn xe.

Nhưng nếu Phó Tư Thần vẫn có thể ở đây xã giao, thì chắc tai nạn xe cũng không nghiêm trọng lắm!

Cô gần như đã miễn nhiễm với thái độ bảo vệ Đường Vũ Nhu của Phó Tư Thần rồi, cô cũng chẳng buồn giải thích nữa, cô dùng sức hất tay Phó Tư Thần ra, lạnh lùng bước ra khỏi nhà vệ sinh.