Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Đúng, cô chẳng những thiếu Thiệu Trọng Thân một lời giải thích, mà còn thiếu nợ người đàn ông trước mắt một lời giải thích, cho nên khi người đàn ông thả mình ra, lúc thở từng ngụm từng ngụm, Dạ Tử Đồng nói: “Em thiếu nợ anh Thiệu một lời giải thích, hơn ba năm trước sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em bị anh ta từ hôn, ông nội không chịu được đả kích hủy hôn này, ba quyết định đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với em, hôm nay tìm tới anh Thiệu, em muốn nói cho anh ta biết người buông tay lúc trước là anh ta, đã buông tay thì sao không buông cho dứt khoát, chúng ta đều có vợ có chồng rồi, em còn nói cho anh ta biết, nếu như dây dưa nữa em cũng không thuộc về anh ta, chỗ này của em… Chứa đầy một người đàn ông tên là Vân Diệu Thiên!” Dạ Tử Đồng bắt lấy tay chồng đặt lên trước ngực, bộ dạng dịu dàng tươi cười, nói.
“Bà xã, em làm anh cả đời cũng không muốn thả em ra.”
“Vậy thì anh đừng thả em ra, em cũng sẽ không thả anh đi.” Nắm chặt tay nhau, hai người đều hiểu được ý nguyện của lòng người kia, đầu bạc răng long không thể chia lìa.
Nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Vân Diệu Thiên hận không thể muốn cô ngay tại chỗ, đáng tiếc hoàn cảnh lúc này của bọn họ là đang ở trên xe, làm chuyện đó không được thuận tiện lắm, nhưng lửa dục trong người tăng cao, khiến Vân Diệu Thiên không thể nào khống chế. Lúc hôn nhau, Dạ Tử Đồng cũng khát vọng ôm người đàn ông của mình, cho nên khi bàn tay từ dưới quần áo chui vào cô không đưa tay ngăn cản, ngược lại để người đàn ông muốn làm gì thì làm.
“Bà xã, em đang dung túng anh muốn em trên xe sao?” Nhanh, nhanh bảo anh dừng tay, nếu không anh thật sự muốn cô trên xe mất thôi.
Đôi mắt xinh đẹp của Dạ Tử Đồng như sợi tơ, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm, úp úp mở mở nói: “Hình như chưa làm trên xe, hôm nay…. Cho anh cơ hội…..”
Ban ngày ban mặt làm chuyện xe rung chẳng những hấp dẫn mà còn kí©h thí©ɧ, nhưng bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở trong bãi đỗ xe của Thiệu Trọng Thân, muốn làm cũng phải về nhà mình mới làm, cuối cùng Vân Diệu Thiện đè nén tất cả xúc động, khởi động động cơ lái xe chạy đi, bọn họ chưa về nhà mà tìm một nhà hàng lấp đầy bụng trước.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Vân Diệu Thiên không chở Dạ Tử Đồng về nhà, ngược lại chạy xe lên trên đường cao tốc, bụng Dạ Tử Đồng đầy nghi ngờ, nhưng Vân Diệu Thiên thần bí cười không trả lời khiến Dạ Tử Đồng không hiểu ra sao, đành thưởng thức phong cảnh dọc đường, xe chạy gần 3 tiếng, cuối cùng tới khách sạn có suối nước nóng của người dân mở. Hai người xuống xe, một cụ già gần 80 tuổi từ trong khách sạn đi ra, nhìn người đàn ông một thân giày Tây, ông cụ nhẹ giọng khiển trách, nhưng trong giọng nói tràn đầy yêu thương, “Sao tới muộn vậy, mái hiên ta còn chưa sửa xong.”
“Ông ngoại, đây là Tử Đồng, cháu dâu của ông.” Lúc giới thiệu, trong nháy mắt Dạ Tử Đồng bừng tỉnh hiểu ra, người đàn ông này… Dạ Tử Đồng cảm động đến nước mắt tuôn như mưa, Vân Diệu Thiên dịu dàng duỗi tay ra lau nước ở khóe mắt cho cô, nhìn qua ông già mà thân thể vẫn còn khỏe mạnh, Dạ Tử Đồng nói: “Ông ngoại, xin chào, con là Tử Đồng.”
“Mau vào đi, ở nông thôn dễ dàng bị cảm lạnh, thân thể con không chịu nổi giày vò này đâu.”
“Cảm ơn ông ngoại!” Mặc dù vẻ mặt ông cụ nghiêm túc, nhưng Dạ Tử Đồng biết ông đây đúng kiểu miệng cứng lòng mềm. Hai người thay dép lê trong phòng xong, Vân Diệu Thiên kéo vợ đi xem xét xung quanh, lúc tới căn phòng cuối cùng, một bà già bưng bộ độ pha trà đi ra, phía sau có một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi theo, Vân Diệu Thiên dừng bước, gọi, “Bà ngoại, con dẫn Tử Đồng tới rồi.”
“Chào bà ngoại, con là Tử Đồng.”
“Mau vào nghỉ ngơi đi, quần áo đã chuẩn bị xong hết rồi.” Bà cụ thúc giục, hai vợ chồng bị ép về phòng, còn pha nước ấm ngâm mình, Dạ Tử Đồng gối đầu lên l*иg ngực chồng, nói: “Hôm nay anh cho em một niềm vui rất bất ngờ.” Vân Diệu Thiên vuốt ve vết sẹo trên má trái của Dạ Tử Đồng, nói: “Anh cảm thấy cần được ông ngoại và bà ngoại chúc phúc, cho nên chọn hôm nay lừa em đến vùng nông thôn này.”
“Ông xã, có phải anh có tâm sự gì không?”
“Ừ!”
“Nói đi, là liên quan đến mẹ?”
“Ừ!” Vân Diệu Thiên im lặng lúc lâu, mới nói: “Ông bà ngoại vẫn luôn cảm thấy mẹ gả cho ba sẽ không hạnh phúc, hào môn thế gia, một cô gái lớn lên ở vùng nông thôn sao chịu được cuộc sống danh môn, ông bà ngoại sợ mẹ chịu uất ức, từ trước tới giờ không tán thành họ kết hôn, còn sợ mẹ chưa đủ trưởng thành, không được lòng nhà họ Vân, sợ mất mặt trước nhà họ Vân. Ba vốn không quan tâm mẹ sinh ra ở nông thôn, thề phải cưới mẹ vào nhà họ Vân, nếu không phải mẹ, khách sạn suối nước nóng của ông ngoại cũng không giữ đến bây giờ, đây tất cả đều là ba vì nịnh ông ngoại mua gần trăm dặm đất màu mỡ, ông ngoại mới đồng ý hôn sự này, mẹ mới có thể gả cho ba.”
“Cho nên mới có anh, nếu như không có họ, em sẽ không được Vân Diệu Thiên nhặt được.” Dạ Tử Đồng mỉm cười nói tiếp lời chồng, trong lòng ngọt ngào hưng phấn, ai nói hôn nhân nhất định phải là cửa gỗ đi với cửa gỗ, cửa trúc đi với cửa trúc, nhìn mẹ sinh ra ở nông thôn lại có một người chồng giàu có, đây quả thực là truyện thiếu nhi Cô bé lọ lem, còn cô? Là khoác tấm da Cô bé lọ lem!
“Nói xong rồi!” Vân Diệu Thiên nâng cằm vợ lên hôn một cái, lửa dục trong con ngươi khiến Dạ Tử Đồng ngả ngớn cong môi, sau đó dạng chân cầm cây gậy sắt từ từ ngồi xuống, được nước trợ giúp, Vân Diệu Thiên không cần tốn sức dùng phân thân của mình đâm sâu vào trong lối vào của vợ.
“Ưm……” lequydoon
Dạ Tử Đồng sung sướиɠ khẽ rên một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống,Vân Diệu Thiên nhìn đôi mắt xinh đẹp như tơ của vợ, lúc này không tranh quyền khống chế với cô, để mặc cô đùa nghịch, mãi đến khi lối vào co rút run rẩy, hai người cùng bay lên mây xanh, Vân Diệu Thiên ôm vợ không thể di chuyển ra khỏi suối nước nóng, sau khi mặc quần áo cho cô bưng bánh ngọt tới, để cô lấp đầy bụng.
Vì đêm đã khuya, hai ông bà cụ sớm buồn ngủ, kí©ɧ ŧìиɧ trong suối nước nóng một hồi rồi nên Dạ Tử Đồng không còn quá nhiều sức lực, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn qua dáng vẻ ngủ yên ổn, trong lòng Vân Diệu Thiên tràn đầy hạnh phúc, cuộc đời này có được người phụ nữ này, Vân Diệu Thiên cảm thấy cả đời trọn vẹn rồi, mặc dù thiếu hụt chút gì đó, nhưng đây không phải là vấn đề, vì bọn họ đang cố gắng, ông trời nhất định sẽ thương bọn họ!
Hết NT 9