Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Huấn luyện viên Thạch bước lên trước mấy bước, dùng ưu thế người to cản đường đi của Thi Cảng Bác, bàn tay thô ráp nắm chặt tay Thi Cảng Bác, kéo anheq ngã vào ngực mình, tiếp xúc thân mật: “Không muốn bị đuổi, theo tôi!”
Thi Cảng Bác nhướng mày, một cái trở tay khiến huấn luyện viên Thạch ngã ngục trên mặt đất, khinh thường nói, “Tôi không có hứng thú với
GAY, muốn tôi theo cậu, chờ cậu biến thành Lolita đã!”
Trong đám thầy trò trong trường, bộ dạng huấn luyện viên Thạch vô cùng cao lớn, không ai có thể đẩy được anh ta, không thể tưởng tượng được chỉ một cú đẩy ngược lại của Thi Cảng Bác đã đè anh ta xuống đất, anh không muốn làm điều này với huấn luyện Thạch. Thi Cảng Bác rất rối rắm, cái hợp đồng chết tiệt này mang đến cho anh bao nhiêu phiền toái?
Anh là chú, chú yêu Lolita, ngày đầu tiên nhậm chức bị nắm thóp, tất nhiên anh phải theo, không phải là chịu đựng mà là dùng sức mạnh phản công lại!
Chuông tan học vừa vang Tô Đậu, Thi Vân Hân, hai cô bạn thân bước ra khỏi phòng học, lúc sắp đi xuống lầu thì nghe tiếng ồn ào truyền tới, hai người tò mò liếc mắt nhìn nhau, “Là ai vậy, thu hút nữ sinh qua đó nhìn?”
“Là ngôi sao chăng?” Thi Vân Hân suy đoán.
“Huệ Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa lúc có bạn học đi qua bên cạnh, Tô Đậu kéo Tôn Huệ Nhi lại, tò mò hỏi.
“Soái ca, đứng đợi cả buổi rồi, tớ qua xem đây.” Tôn Huệ Nhi nói xong nhanh như chớp chen chân vào đám người, ồ, một người đàn ông đẹp trai nào đó? Cũng không đẹp bằng chú hai nhà cô, ha ha!
Bây giờ trong lòng Tô Đậu chỉ có Thi Cảng Bác, nghĩ đến anh trong nháy mắt Tô Đậu la lớn, khiến Thi Vân Hân càng hoảng sợ, vuốt vuốt trái tim đập thình thịch, quát trách móc: “Xảy ra chuyện gì, đột nhiên la lớn lên, cậu muốn hù chết tớ sao?”
“Vân Hân, chú hai bảo tớ đến văn phòng chú ấy, mình cậu về trước đi!”
“Ôi trời, cậu cái người thấy sắc quên bạn này, không nên như vậy!”
“Xin lỗi mà!”
Nói xong, Tô Đậu dùng hết sức lực chạy về phía văn phòng của Thi Cảng Bác, tốc độ đó làm Thi Vân Hân không nói nên lời, trán đầy vạch đen. Lúc ra đến cửa tầng lầu, Thi Vân Hân trực tiếp đi xẹt qua đám người ồn ào, nhưng chưa được hai ba bước, cánh tay cô bị một đôi tay có lực nắm lấy.
“… Chú Đường!” Thì ra soái ca bị vây xem chính là Đường Dật Sâm, không phải anh ta về Newyork rồi sao, sao lại xuất hiện ở trường học? Nếu như cô không đi ra đường này thì anh ta sẽ thành tượng sống cho người khác quan sát! “Sao chú ở đây?” Đường Dật Sâm xuất hiện khiến Thi Vân Hân bất ngờ, từ trước đến giờ hai người luôn có cảm giác xa cách, ngoại trừ cái hôn ngoài ý muốn kia. Thi Vân Hân thật sự không nghĩ ra hai người sẽ còn có gì đó nữa, mặc dù không ghét chú Đường Dật Sâm, nhưng chưa tới tình trạng đưa đón.
Đường Dật Sâm không nói ra được nguyên nhân, từ sau nụ hôn đêm đó anh ta trở về Newyork nhưng trong đầu đều là Thi Vân Hân, còn cả đôi môi khép mở kia, trong nháy mắt du͙© vọиɠ bị thức tỉnh. Không nén được nỗi nhớ khó hiểu trong tim, cuối cùng Đường Nhất Sâm lại một lần nữa trở lại thành phố Đài Châu, xuống máy bay đi thẳng một mạch tới trường học đón người.
Thi Vân Hân nhìn cặp mắt màu xanh kia, trong thoáng chốc như bị hấp dẫn, cả người không nhúc nhích, đám người gây ra tiếng động lớn khiến Đường Dật Sâm nhíu mày, xoay người ôm lấy Thi Vân Hân, đột nhiên bị bế bổng cách xa mặt đất làm Thi Vân Hân hồi phục tinh thần, cuống quít la: “Á, thả tôi xuống!”
“Đừng động!” Một tiếng thét ra lệnh khiến Thi Vân Hân ngừng giãy dụa, bộ ngực phập phồng mãnh liệt làm Đường Dật Sâm hít thở không thông, du͙© vọиɠ dưới người căng trướng đau đớn nổi phồng lên khó coi, cặp mắt vốn màu xanh dương tràn đầy tơ máu, Đường Dật Sâm như vậy làm Thi Vân Hân không dám lộn xộn nữa, mặc kệ anh nhét mình vào ghế lái phụ rồi nổ máy rời đi…..
Tô Đậu vứt Thi Vân Hân ở lại, đến chỗ hẹn, phòng giáo viên to như vậy chỉ còn mỗi Thi Cảng Bác, Tô Đậu đi tới, hạ giọng gọi một tiếng: “Chú hai!” Thi Cảng Bác nghe tiếng vội ngừng động tác chấm bài lại, in một nụ hôn lên khuôn mặt trái xoan của cô, nói: “Về nhà!”
“Dạ!” Tô Đậu thân mật kéo tay Thi Cảng Bác, hai ngươi bước ra khỏi phòng giáo viên, sau đó phải né tránh mấy học sinh còn trực nhật hoặc luyện tập ở mấy câu lạc bộ chưa về. Sau khi hai người ngồi lên xe, Thi Cảng Bác chở Tô Đậu đến nhà hàng kem, nhìn thấy mấy que kem hương vị khác nhau, khóe miệng Tô Đậu chảy nước miếng sắp nhỏ xuống đất, bộ dạng thèm ăn này khiến Thi Cảng Bác không biết nói gì, đồng thời vuốt huyệt thái dương đau nhức!
“Ông chủ, tôi muốn một phần kem chuối!”
“Rồi!” Ông chủ lập tức bận rộn làm, tâm tình Tô Đậu vẫn luôn vui vẻ hưng phấn như vậy, tâm tình Thi Cảng Bác thì lại rối rắm, đang nghĩ sao để cô bé kia từ bỏ thói quen thích đồ ngọt.
Động tác của ông chủ nhanh nhẹn, làm xong kem hương chuối và bảo nhân viên phục vụ mang tới, Tô Đậu không khách khí, cầm tưng muỗng từng muỗng bắt đầu ăn. Kem đưa vào trong miệng lập tức hóa thành hương vị chuối nồng đậm, làm Tô Đậu không thể cưỡng lại trong thời gian ngắn. Thi Cảng Bác nhìn bộ dạng say mê này, trong lòng mềm nhũn, đồng thời du͙© vọиɠ lấp kín con ngươi, hạ thân căng cứng, chính là do bị đèn nén…..
Sau khi Tô Đậu ăn hết một phần lớn kem hương chuối, bộ dạng nhìn rất thỏa mãn, Thi Cảng Bác trả tiền rồi lập tức chở cô về nhà hai người, ý nghĩ nấu cơm tối cũng vứt ra sau đầu. Tô Đậu không kịp phản ứng cô đã bị chú hai ép xuống ghế salon, trở thành món cơm sau món điểm tâm ngọt, chú hai Thi nói: “Em ăn no rồi nên đến tôi!”
Đúng, chú hai Thi mà dễ dàng thỏa hiệp cho cô ăn kem ư? Đương nhiên là có tính toán, đây là sự gian xảo của anh!
Thi Cảng Bác vẫn đè nén du͙© vọиɠ khiến anh sắp phát điên như cũ, đêm nay ăn hết đậu hũ của Tô Đậu, nhưng vẫn không vượt qua Lôi Trì một bước nào. (Lôi Trì là tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc). Điều này không biết là tiếp tục cho Tô Đậu ăn ngọt hay là muốn ngược đãi chính mình, tóm lại làm cho Tô Đậu lêи đỉиɦ du͙© vọиɠ, còn mình thì vẫn tiếp tục đè nén du͙© vọиɠ sắp nổ tung.