Nhìn thấy con gái từ trên một chiếc siêu xe sang trọng bước ra, Nhan Nghị không vui hỏi cô.
"Người trong xe là nam hay nữ mà chở con về vậy?"
Nhan Tiêu Tiêu chột dạ không dám nói thật, sợ ba mình hiểu lầm, chỉ trả lời qua loa.
"Đó là đồng nghiệp nữ của con, chung đường nên tiện thể chở con về đó mà!"
Nhan Nghị gật đầu.
"Ừm, con vào rửa tay rồi ăn cơm đi, ba đã nấu sẵn rồi đó!"
Nhan Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, vừa ăn một bụng cùng Lâm Dục Thần tại nhà hàng, cô đã vô cùng no rồi.
Tuy bản thân mời người khác ăn nhưng cô là người ăn nhiều nhất.
___________________
Buổi tối thứ bảy, cô và anh hẹn cùng đi xem phim với nhau. Bộ phim anh chọn chính là thể loại kinh dị. Hai người cùng xếp hàng nhận vé vào rạp.
Trái với những gì anh nghĩ, cô sẽ sợ sệt cảnh quay kinh dị này ôm chầm lấy mình, thế mà Nhan Tiêu Tiêu vẫn thong thả nhìn những cảnh dọa ma cười thích thú, tay liên tục bốc hộp bắp rang bơ nhai ngon lành.
Lâm Dục Thần chỉ biết lắc đầu, kế hoạch này xem như không thành công như mong muốn.
Khi xem hết bộ phim, cả hai cùng nhau ra ngoài tản bộ một lúc sau mới chịu về.
Tuy đã khuya nhưng con đường vẫn tấp nập phương tiện. Tiếng chuông điện thoại của Lâm Dục Thần reo lên. Vì tiếng xe cộ quá ồn ào, anh không thể nghe thấy được đầu dây bên kia nói gì nên ra hiệu với cô mình vào phía trong nói chuyện điện thoại một lát.
Nhan Tiêu Tiêu gật đầu, cô nhìn từng dòng xe chạy cùng ánh đèn đường mờ nhạt. Trong lòng vô cùng thoải mái, hứng từng cơn gió mát lạnh thổi vào người.
Bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn của nhiều người, Nhan Tiêu Tiêu cất mắt nhìn, con ngươi thấy được cả đám đàn ông, thân hình đô con to lớn đang đi về phía mình, trong lòng chợt sợ hãi.
"Cô em! Đang đứng đây làm gì vậy? Đi chơi với anh một lúc nhé!"
Tên đầu đàn hứng thú nhìn cô từ trên xuống dưới không xót một bộ phận nào, đôi mắt thèm thuồng ánh lên.
Nhan Tiêu Tiêu run sợ lùi người về phía sau, đám côn đồ kia càng tiến đến, cô sợ hãi miệng nhỏ mấp mái.
"Các...các người muốn gì?"
Tên đàn em hất mặt thô lỗ nói.
"Còn muốn gì nữa? Muốn ngủ với cô em đó! Ngoan ngoãn đi theo tụi này thì tụi này sẽ nhẹ nhàng, bằng không đừng trách tụi tao hϊếp mày đến chết!"
Nghe hắn to giọng nói ra những lời thô tục, Nhan Tiêu Tiêu run sợ không thôi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
"Các người cút đi! Có chết tôi cũng không theo mấy người!"
Tên cầm đầu nhếch môi.
"Xem ra cô em không biết điều rồi! Vậy thì đừng trách nhé!"
Hắn hất mặt về phía sau.
"Tụi bây, bắt nó cho tao!"
Hai tên kế bên hung hăng đi đến nắm chặt lấy hai bên tay Nhan Tiêu Tiêu. Cô bật khóc vùng vẫy.
"Bỏ tôi ra! Các người bỏ tôi ra!"
Tên kia hung hăng đi đến thô lỗ nâng mặt cô lên, nở nụ cười ghê tởm.
"Nhan sắc cũng xinh đẹp thật đó, vậy mà lại đắc tội với người khác nên có kết cuộc này! Tụi bây, lôi nó đi!"
"Ai dám động vào cô ấy tôi sẽ chặt hết hai tay băm cho chó ăn!"
Giọng nói uy quyền, sắc lạnh của người đàn ông vang lên. Ánh mắt anh tràn đầy căm phẫn nhìn tên cầm đầu như muốn gϊếŧ chết hắn ngay lập tức.
Tên cầm đầu sởn gai óc, trên đời lại có một người khí chất trời sinh xuất chúng như vậy?
Một tên đàn em đi đến chỉ vào mặt Lâm Dục Thần.
"Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của bọn tao xem như hôm nay mày tiêu đời rồi!"
Tên kia giáng cú đấm toang đánh vào mặt anh, nhanh như chớp, bàn tay to lớn của Lâm Dục Thần chụp tay tên kia lại đơn giản vặn một cái ngược về sau.
"Áaaa! Đại ca, cứu em!"
Anh nguy hiểm nhếch môi một cái đẩy tên kia vào một đám thuộc hạ từ xa, bọn chúng đều ngã nhào xuống đất kêu la đau đớn.
Với một lão đại tiếng tâm lẫy lừng như anh, những tên đứng trước mặt chỉ như một đám tép riu, to xác nhưng chẳng làm nên tích sự gì.
Tên cầm đầu nhìn cả đám đàn em dưới đất tức giận đá mạnh vào tên bị bẻ tay một cái.
"Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng!"
Sau đó đen mặt trừng lấy Lâm Dục Thần.
"Mày là thằng khốn nào dám xem vào chuyện của tao?"
Mặt anh vẫn không thay đổi lạnh lùng cất giọng.
"Tôi nói lại một lần nữa, thả cô ấy ra!"
"Không đời nào! Để xem mày mạnh bằng tao không!"
Tên cầm đầu nhào đến phía Lâm Dục Thần, tay vung nắm đấm vào mặt anh, anh lập tức bắt được đá một cước vào bụng hắn, hắn đau đớn nhưng vẫn cố phản công.
Những tên thuộc hạ bắt đầu đứng dậy nhắm đến hướng Lâm Dục Thần.
"Cẩn thận!"
Nhan Tiêu Tiêu hét lên, vô cùng lo sợ cho anh, Lâm Dục Thần chỉ có một mình, đối diện với gần 15 tên đàn ông cao to, tình huống này đúng thật là quá nguy hiểm.
Vì chuyện của cô mà anh bị liên lụy, thâm tâm Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nước mắt lóng lánh rơi đầy má.
Với cả đám người xong lên kêu la, khuôn mặt Lâm Dục Thần chẳng biến sắc, một mình tránh né từng cú đấm đá của bọn họ.
Thân thủ anh vô cùng tốt, động tác nhanh gọn dứt khoát, từng cú đá đấm mạnh mẽ dáng lên người từng tên. Chỉ năm phút sau, bọn côn đồ đã nằm la liệt dưới đất, kêu la đau đớn.
Lâm Dục Thần phủi phủi tay, anh mắt sắc bén nhìn hai tên thuộc hạ đang giữ tay Nhan Tiêu Tiêu.
Bọn chúng run rẩy quỳ rập xuống đất đập đầu cầu xin.
"Xin tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh để kiếm tiền thôi, thật sự không có định xấu với cô gái này! Xin ngài tha mạng!"
Anh đi đến đến đạp một tên xuống đất, cất giọng nói lạnh lẽo.
"Ai sai các người làm việc này?"
Tên đàn ông thoi thóp khó khăn nói.
"Là...là một người phụ nữ tên là...là Clara!"
Anh hung hăng đá tên đàn ông một cái ra thật xa. Hắn đau đớn hét lên.
Thấy Nhan Tiêu Tiêu sợ hãi khóc nức nở, bộ dạng này giống hệt Dương Khiết Yên của 5 năm trước, trái tim của Lâm Dục Thần đau nhói ghì chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ lau nước mắt cho cô.
"Có tôi ở đây rồi! Chẳng ai làm hại em được đâu!"
Nhan Tiêu Tiêu sợ sệt ôm chặt cơ thể anh, cảm nhận ấm áp mà anh mang lại.
Lúc này, tên cầm đầu ngồi phắt dậy, đôi mắt hung ác tràn lửa giận, móc từ trong túi quần ra một con dao bấm, hung ác bấm cho lưỡi dao tiến ra.
Tầm mắt Nhan Tiêu Tiêu liền chứng kiến được điều này, cô hét lên.
"Cẩn thận!"