Về đến phòng, Jolie đã gọi mọi người tập trung, dùng giọng nói sắc lạnh, uy quyền của một trưởng phòng cất lời.
"Trong tất cả các người, ai là người lấy cấp bản thảo của Amy? Nếu nhanh chóng thú nhận tội lỗi sẽ được khoan hồng còn không tôi sẽ thẳng tay đuổi khỏi công ty!"
Tất cả bọn họ đều im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Được một lúc vẫn không ai lên tiếng, Jolie tức giận mở máy tính bật đoạn camera quan sát tại phòng lúc ban nảy, thật kì lạ, thời gian lúc đó bị cắt hẳn đi đến một lúc sau khi Jolie cùng Nhan Tiêu Tiêu đi mất mới khởi động lại.
Điều này làm Jolie không khỏi tức giận, kẻ nào lại có lá gan to đến như thế?
"Giỏi lắm, tôi sẽ tiếp tục điều tra, để xem người này trốn bao lâu!"
Clara đảo mắt lo sợ. Cô ta vừa mới nghe phòng bên cạnh thông báo rằng buổi thuyết trình của Nhan Tiêu Tiêu được chọn thì vô cùng không tin được. Đi trộm thóc còn mất một nắm gạo, cô ta không cam tâm.
Đến khi ra về, Clara chờ mọi người trong phòng về hết, bản thân giả bộ siêng năng cố làm xong công việc, sau một lúc thì đi vào phòng vệ sinh.
Cô ta lén la lén lúc dòm ngó xung quanh sau đó đóng cửa rồi vào một phòng khóa chặt cửa lại lấy trong túi sách ra bản thảo và một chiếc USB của Nhan Tiêu Tiêu thả vào bồn cầu toang nhấn nước xuống nhưng đột nhiên nghe tiếng động mở cửa thật mạnh.
Nhan Tiêu Tiêu cùng Jolie đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ta. Trên tay Nhan Tiêu Tiêu còn cầm chìa khóa.
Jolie nhìn cô ta bằng con mắt đầy nộ khí rồi đi một mạch ra khỏi phòng vệ sinh. Nhan Tiêu Tiêu liếc Clara một cái sau đó cũng đi theo Jolie.
Clara run cầm cập, cô ta lo sợ chậm chạp đi khỏi đây.
Đến trước cửa khu vệ sinh, Jolie nhìn bộ dạng nhút nhát của Clara nhếch môi.
"Cô giỏi lắm, dám qua mặt cả tôi?"
Cô ta khóc nức nở kéo tay Jolie cầu xin.
"Chị Jolie, em biết sai rồi. Xin chị tha cho em!"
Jolie chán ghét thu mạnh tay mình lại trừng lấy cô ta.
"Tha cho cô? Vậy trước khi cô làm những việc này, cô có nghĩ đến hậu quả hiện tại hay không? Đời tôi ghét nhất là loại người hãm hại sau lưng người khác. Tuy cô có ghét Amy bao nhiêu thì cũng đừng nên ném đá dấu tay như vậy chứ? Cô biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả phòng không? Cũng may Amy làm rất tốt, không những thế mà còn được chọn, nếu không cô nghĩ xem, sự việc sẽ ra sau đây?"
Jolie hết hơi thở hổn hểnh sau đó nói tiếp.
"Clara, không ngờ lòng dạ của cô lại ác độc đến như vậy! Ngày mai cô nên rời khỏi công ty ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nói với cấp trên sa thải cô khỏi công ty!"
Clara khóc hết nước mắt thảm thương cầu xin.
"Đừng mà chị Jolie, em biết sai rồi, xin chị bỏ qua cho em, đừng đuổi việc em mà. Em con ba mẹ già ở nhà phải chăm sóc, nếu em nghĩ việc thì bọn họ sẽ ra sao đây? Chị, em xin chị mà!"
Clara thảm thương kéo lấy chân của Jolie nhưng cô không có một chút thương sót, còn mạnh chân đá cô ta ra xa.
Nhan Tiêu Tiêu không cầm lòng được cất lời.
"Chị Jolie, hay là tha cho cô ta một lần đi!"
Jolie lắc đầu nghiêm mặt.
"Từ trước đến nay tôi chính là ghét nhất hạng người hèn hạ này, đã cho cô ta cơ hội nhận lỗi lầm từ trước nhưng cô ta vẫn không thừa nhận, loại người này có cho bao nhiêu cơ hội thì vẫn chứng nào tật đó thôi. Nếu mà cô mềm lòng thì cô ta sẽ được nước lấn tới hại cô đến thân bại danh liệt!"
Nhan Tiêu Tiêu không thể nói gì hơn, có trách thì cũng trách Clara quá tâm cơ.
Jolie mặc kệ bỏ về trước, Nhan Tiêu Tiêu mím môi nhìn Clara thê thảm dưới đất bỏ lại một câu.
"Chuyện đến nước này đều tự bản thân cô làm ra, có trách thì nên trách bản thân mình!"
Sau đó Nhan Tiêu Tiêu cũng rời đi.
Clara ngồi xõm dưới đất nắm chặt vạt áo, đôi mắt căm phẫn không cam tâm hiện lên. Có một ngày cô ta sẽ đòi lại những nhục nhã ngày hôm nay đã hứng chịu
___________________
Hôm nay Nhan Tiêu Tiêu tan ca sớm nên nhàn rỗi cả buổi chiều liền gọi điện hẹn Lâm Dục Thần đến nhà hàng lúc trước để ăn. Cô còn thoải mái đặt phòng Vip ở phòng cao nhất.
Tuy cô là người hẹn nhưng anh còn đến sớm hơn.
Nhan Tiêu Tiêu ngồi vào bàn mỉm cười với anh.
"Là tôi đến trễ sao?"
Lâm Dục Thần lắc đầu.
"Không phải, là tôi quá nhàn rỗi nên đến trước!"
Cô thắc mắc.
"Một nhân vật lớn như anh mà nhàn rỗi như thế sao?"
Anh nhẹ gật đầu. Thật ra Lâm Dục Thần bận trăm công ngàn việc, chiều nay anh còn có một cuộc họp online nhưng vừa mới nhận điện thoại của cô liền vui mừng bỏ mặc tất cả để đến đây.
Nhan Tiêu Tiêu đưa thực đến trước mặt Lâm Dục Thần.
"Anh gọi món đi!"
Cầm thực đơn gọi vài món ăn, anh vẫn không quên gọi thật nhiều phần tôm.
Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy anh đã gọi quá nhiều món thì không dám gọi nữa, trong thâm tâm đau sót sờ lấy túi tiền của mình.
Lâm Dục Thần nhìn thấy được hành động của cô thầm cười trong lòng. Đúng là quá ngốc, đã không có nhiều tiền còn hẹn người khác đi ăn ở nơi sang trọng.
Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, cả hai bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Nhan Tiêu Tiêu kể về chuyện thuyết trình hôm qua của mình. Còn Lâm Dục Thần vừa nghe cô nói chăm chú vừa bốc vỏ tôm để vào trong bát cho cô còn bản thân thì ăn vài thứ vô cùng ít.
Nhan Tiêu Tiêu kể xong sau đó liền háo hức hỏi.
"Anh thấy tôi có giỏi không? Không cần một cái bản thảo dài ngoằn ngoèo mười trang giấy cũng không cần một cái USB trình chiếu gì hết, tôi cũng có thể thuyết trình được suốt nửa tiếng đồng hồ còn nghĩ ra ý hay nữa, tôi còn cảm thấy tự hâm mộ mình đây! Haha!"
Anh phì cười.
"Em cũng quá tự tin rồi!"
Nhan Tiêu Tiêu chu môi không hài lòng nói lại.
"Tôi là đang nói sự thật mà! Anh có cảm thấy như vậy không?"
Lâm Dục Thần dở khóc dở cười gật đầu không tiếc lời khen ngợi.
"Ừm! Em rất giỏi, tôi chưa gặp được người phụ nữ nào giỏi như em!"
Nhan Tiêu Tiêu vui sướиɠ ra mặt, còn gì vui bằng được một vị tổng tài lớn khen ngợi.
"Nhưng mà Tiêu Tiêu này! Người tên Clara đó không hề đơn giản, em nên cẩn thận thì hơn!"
Cô gật gật đầu mỉm cười, thấy anh quan tâm mình, trong lòng cô vô cùng rạo rực.
"Tôi biết rồi!"