Cả tuần Dương Khiết Yên vẫn mang một tâm trạng mất mát đó, ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm Dục Thần không chịu được nữa liền mang cô đi chơi cùng anh.
Anh đưa cô đến những nơi trước đây từng đưa cô đến, công viên vui chơi, mua cho cô một cây kem mỉm cười.
“Anh trả cho em thêm một cây rồi đấy nhé!”
Dương Khiết Yên nhìn cây kem, chậm chạp nhận lấy nó. Cô nhớ lại lúc trước mình có một suy nghĩ ngây ngốc, tham lam hôn anh tận 5 cái, đòi anh mua 5 cây kem, còn cho rằng anh muốn quỵt mình ba cây kem, tâm trạng cô tốt hơn một chút, thầm cười trong lòng.
“Sao anh không mua thêm, một cây em ăn chẳng đủ chút nào!”
“Không được, ăn nhiều sẽ lạnh bụng, huống hồ bây giờ em đang mang thai!”
Nói rồi Lâm Dục Thần đưa cô đến đài phun nước ôm Dương Khiết Yên từ phía sau thì thầm bên tai.
“Lúc nảy người bán kem hỏi chúng ta kết hôn chưa!”
Xoay mặt nhìn anh, cô hỏi.
“Ông ấy còn nhớ chúng ta sao? Vậy anh nói thế nào?”
Hôn lên đôi môi mềm mại một cái, Lâm Dục Thần mỉm cười.
“Anh nói rằng không bao lâu nữa, đến lúc đó sẽ mời ông ấy đến chung vui!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Khiết Yên dần ửng hồng ngại ngùng, tựa đầu vào ngực anh.
“Ai nói muốn cưới anh lúc nào chứ?”
Đột nhiên Lâm Dục Thần quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo trước sự ngỡ ngàng của Dương Khiết Yên.
Mọi người vây quanh thành một vòng tròn trầm trồ xem khung cảnh lãng mạn của đôi trai xinh gái đẹp này.
“Em biết không? Kể từ giây phút ban đầu gặp em, anh biết trái tim của mình đã bị em cướp mất rồi, cho dù là em của 5 năm trước hay em hiện tại, anh vẫn yêu em như phút ban đầu. Anh đã chờ ngày này lâu rồi. Tiểu Yên! đồng ý làm vợ anh nhé!”
Dương Khiết Yên khá bất ngờ trước những lời cầu hôn ngọt ngào của Lâm Dục Thần, cô lắp bắp.
“Chẳng…chẳng phải lúc trước anh đã cầu hôn em rồi sao?”
Lâm Dục Thần chân thành nhìn vào mắt cô cất giọng nhu tình như nước.
“Lần đó chúng ta đã tổ chức một hôn lễ nhưng không may mắn, lần này sẽ bắt đầu lại, được không em?”
Trong lòng Dương Khiết Yên bị lấp đầy bởi hạnh phúc ngọt ngào, cảm động rơi nước mắt, mỉm cười gật đầu đồng ý trước sự hô to tán thưởng của mọi người.
Lập tức anh lấy nhẫn từ trong hộp đeo lên ngón ấp út của cô, chiếc nhẫn rất vừa vặn như làm ra là để riêng một mình Dương Khiết Yên đeo vậy. Ngọt ngào đặt một nụ hôn lên môi cô, cả hai mỉm cười hạnh phúc.
Bọn họ cùng nhau trải qua những giây phút như trước đây, cùng nhau đi đến từng nơi mà 5 năm trước họ đến.
Ánh mắt trời ngã vàng, nắng cũng từ đó mà mờ nhạt, những áng mây ngã đỏ trên bầu trời tạo ra khung cảnh vừa ảo mộng lại lãng mạn khó tả chiếu bóng xuống mặt biển.
Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên ngồi trên bãi cát tình tứ ôm lấy nhau ngắm cảnh. Không hề sôi nổi như trước đây họ cùng nhau tắm biển.
Có lẽ vì cô đang mang thai cũng có lẽ trải qua rất nhiều tổn thương, tâm tình Dương Khiết Yên thay đổi khá nhiều, không còn hồn nhiên như trước.
Nếu để Lâm Dục Thần lựa chọn, anh sẽ mong muốn cô cứ ngốc nghếch, ngây thơ như lúc trước. Chỉ cần ở bên để anh mang đến hạnh phúc là đủ, không cần phải hiểu chuyện để rồi chịu khổ đau, anh sẽ rất đau lòng.
Hôn lên mái tóc dài, áp mặt vào má cô, anh hỏi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Không nhanh không chậm đã nghe được câu trả lời từ cô.
“Em đang nghĩ cuộc sống này thật khó hiểu, có lúc thì hạnh phúc, có lúc lại thương đau, nhưng mà…”
Dương Khiết Yên ngưng lời nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của Lâm Dục Thần mỉm cười.
“Nhưng mà nơi này có anh, người duy nhất khiến em hạnh phúc. Dục Thần! Em yêu anh!”
Lời nói của cô khiến trái tim anh mềm nhũng, ngọt ngào bao toàn bộ tâm trí, Lâm Dục Thần mỉm cười hạnh phúc ôm Dương Khiết Yên thật chặt.
“Anh cũng yêu em, rất yêu em, Tiểu Yên! Đời này anh chỉ yêu một mình em, nhất định sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa!”
Dưới ánh trời chiều đẹp đẽ, đôi nam nữ hạnh phúc quấn lấy nhau không rời.
Lâm Dục Thần thấy được đưa cô đi đây đi đó giải tỏa tâm trạng rất khả quan, anh liền giao lại công ty cho Giang Tuấn trông coi, căn dặn những việc quan trọng mới báo đến còn những việc vặc vảnh thường ngày đừng làm phiền đến chuyến nghỉ ngơi của anh và cô. Dự định sẽ cùng bảo bối của mình đi du lịch đây đó.
Không ngờ đến Dương Khiết Yên lại lựa chọn đến Pháp. Lâm Dục Thần cũng không phản đối cô, qua ngày sau liền chuẩn bị đồ đạc lên máy bay.
Sau 6 tiếng đồng hồ họ đã đặt chân đến nước Pháp. Khung cảnh ở đây đã từng là một mảng thời gian quen thuộc đối với Dương Khiết Yên nhưng giờ đây cô chỉ cảm nhận được mất mác.
Anh và anh quay về căn nhà cũ trước đây Dương Kiên và Dương Khiết Yên cùng chung sống.
Cô chính là muốn đến nơi đây, thăm lại, tưởng nhớ lại nơi cô và ba mình từng sống.
Trong nhà hiện tại khá cũ kĩ, bụi bẩn bám khá nhiều, Lâm Dục Thần nhất quyết không cho cô động đến thứ gì, một mình anh quét dọn.
Nhìn căn phòng khách này, Dương Khiết Yên nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp lúc trước, không có hận thù xen vào, hai cha con bọn họ đã sống vô cùng hạnh phúc, cô còn quen thuộc thấy được bóng hình của ông, nghe văng vẳng tiếng ông nói cười với cô.
“Tiêu Tiêu! Ba ra sau vườn bón phân cho cây một lát, con ở đây vừa học bài vừa trong nhà giúp ba nhé!”
Bỗng chốc tâm trạng mấy nay mới tốt lên lại bị kéo xuống, khóe mắt rưng rưng. Lâm Dục Thần ôm cô dỗ dành.
“Được rồi, trước khi đi anh đã nói thế nào? Không được đau lòng nữa, biết chưa? Ông ấy cũng vì muốn em sống vui vẻ em lại như này!”
Dương Khiết Yên khóc nấc lên.
“Nhưng mà…hức em…em không thể không nghĩ đến, em rất nhớ ba của em!”
Lâm Dục Thần xót xa hôn lên trán cô an ủi. Dỗ một lúc Dương Khiết Yên mới bình tâm lại, anh lau dọn ghế trong phòng khách đỡ cô ngồi xuống dịu giọng.
“Em ngồi nghĩ ngơi một lát, đừng suy nghĩ nhiều, em đang mang thai đấy!”