Như biết trước được câu trả lời, Lăng Tử Thần chỉ cười cười không nói. Bên cạnh Tiểu Ngưu chớp chớp mắt lại nhỏm người lên tiến sát lại gần tai anh thì thầm.
- Bạch Tề Vũ ông ta củng có cái gọi là công ty a....Là Hoàng Kim..!
Nói xong liền ngồi yên vị bênh cạnh Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần nghe cô nói không khỏi nhíu đôi chân mày suy nghĩ.
- " Hoàng Kim sao? Cái này không phải quá trùng hợp đi, trong thế giới ngầm mới hiện hữu một công ty Hoàng Kim nhưng không có giám đốc, công ty này luôn bày tỏ ra thái độ khıêυ khí©h với công ty của anh.."
Lăng Tử Thần nguy hoặc liếc ánh mắt sang Tiểu Ngưu bên cạnh, tò mò hỏi.
- Tại sao em lại biết được chuyện này?
Tiểu Ngưu ngốc nghếch gãi gãi đầu.
- Tiểu Ngưu nghe Bạch Tề Vũ nói nha.
Nghe cô nói anh càng nhíu chặt chân mày.
- " Không phải cô luôn bị nhốt trong l*иg khỉ sao làm sao lại nghe được hắn ta nói, còn nữa Tiểu Ngưu không gọi Bạch Tề Vũ là cha..."
Trong đầu ngỗng ngang bao nhiêu suy nghĩ không lời giải đáp, Lăng Tử Thần lần nửa định mở miệng ra nói thì xe đã dừng lại trước cửa công ty, từ xa Bạch Hổ đã chạy lại mở cửa xe cung kính chào.
- Lão Đại, anh đã đến!
Nhìn công ty trước mặt rồi quay sang nhìn cô, anh bèn thở dài dẹp đi mớ suy nghĩ trong lòng nhủ thầm.." Để hôm nào rảnh lại típ tục tìm hiểu cuốc sống của Tiểu Ngu Ngốc này vậy "
Lăng Tử Thần bước xuôang xe còn không quên túm lấy cô kéo vào chung. Bước vào công ty tất cả nhân viên đều cung kính cúi chào..
- Chào Chủ Tịch..
Lăng Tử Thần mặt vẩn lạnh tanh đi lướt qua, theo phía sau Tiểu Ngưu mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người chung quanh đang cúi người chào Lăng Tử Thần không khỏi tò mò. Vì mãi nhìn chung quanh nên không để ý dưới chân, liền vấp phải chân của chính mình mà té ngã.
- PHỊCH...
Tiểu Ngưu nằm úp sấp trên sàn nhà tư thế vô cùng khó coi. Nghe thấy có tiếng động phí sau Lăng Tử Thần quay lại liền thấy cảnh tượng Tiểu Ngu Ngốc của anh đang thân mật với mặt đất, anh hơi ão não tự trách..
- " Là anh đi nhanh quá...tại sao lại quên mất con mèo nhỏ này nhứ "
Anh đi đến đở cô đứng lên giúp cô phủi đi bụi bám trên váy, thấy chủ tịch lạnh như tảng băng này trưng ra vẻ mặt diệu dàng với một cô bé mọi nhân viên đều không khỏi trố mắt ra mà nhìn.
Đang phủi bụi cùng với Tiểu Thần Thần, Tiểu Ngưu nhạy cảm phát hiện có người đang nhìn mình cô ngước lên nhìn liền thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn cô chăm chú, Tiểu Ngưu nhìn ánh mắt mọi người tự đưng lại nổi lên một sự sợ hãi, theo bản năng cô xích lại gần người anh... Thấy động tác nhỏ này của cô anh không vui, lạnh lùng quay sang đám người quát lớn.
- Tôi tuyển các người vào công ty để quản lý hành động của tôi à?
Mọi người đứng xung quanh đều giật mình cúi chào Lăng Tử Thần rồi liền giải tán.
Sau khi giúp Tiểu Ngưu phủi bụi, Lăng Tử Thần một tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô dắt cô đi một đường vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại không khí yên tĩnh lại trở nên xôn xao, một lễ tân trong đó không nhịn được hỏi.
- Này, hình như cô bé lúc nãy là bạn gái chủ tịch.
Cô tiếp viên bên cạnh gật đầu phụ họa.
- Đúng đấy, hình như là bạn gái chủ tịch, trước giờ tôi có thấy chủ tịch dịu dàng với ai bao giờ đâu!
Lại một người típ viên bàn bên lên tiếng.
- Oa, chủ tịch đã đẹp trai lại còn dịu dàng tôi thật muốn như truyện xuyên không xuyên vào thân xác cô bé đó.
Chàng típ tân đứng bên trề môi.
- Trời ơi thôi giùm cái tiêu đề chủ tịch yêu lo lem và cái kết giùm tôi cái đi. Nhìn cô bé đó nhỏ thế có khi con chủ tịch không chừng.
Một câu nói khiến cả sảnh đều ồ lên. Lúc này một người phụ nữ trung niên bước ra tay cầm chổi lông gà mỉm cười lên tiếng.
- A..con trai cưng của mẹ, không làm việc nghiêm túc....
Rồi đập câu chổi lông gà xuống bàn.
- Cuối tháng cậu bị trừ lương...
Trên tầng cao nhất của công ty, Lăng Tử Thần ngồi trên ghế chủ tịch lật xem các bài báo cáo, đứng bên cạnh Tiểu Ngưu chớp chớp mắt nhìn các số liệu được ghi bên trong.
Cứ thế một lúc chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lăng Tử Thần đầu cũng không ngước lên nhìn.
- Vào đi...
"CẠCH.."
Cánh cửa mở ra thư kí của anh Alice bước vào thông báo.
- Chủ thịch... Ngài Bắc Thần Hy đã tới.
- Được rồi cho người vào, cậu có thể đi ra ngoài.
Alice cúi chào rồi liền đi ra ngoài.
Bước vào típ theo Bạch Thần Hy. Ngược với sự lạnh lùng ma mị cao sang của Lăng Tử Thần, Bắc Thần Hy chỉ ăn mặc đơn giản như một thư sinh bình thường nhìn qua chẳng ai nhận ra đây là một ông trùm đá quý.
Bước vào trong nhìn thấy người bạn thân của mình Bắc Thần Hy nở một nụ cười nhẹ chào hỏi.
- A nhon... Cậu vẩn khỏe chứ Tử Thần.
Lăng Tử Thần cũng cười đáp.
- Tôi vẩn khỏe. Cậu cũng thế?
Bắc Thần Hy cười càng tươi.
- Mọi thứ vẩn ổn...
Trong lúc nói chuyện với Lăng Tử Thần,Bắc Thần Hy cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi tò mò liếc ánh mắt sang cô bé nhỏ đứng bên cạnh Lăng Tử Thần.
- Đây là...??
Lăng Tử Thần cắt ngang..
- Đây là người của tôi.
Bắc Thần Hy " Ồ " một tiếng liền hiểu ý không hỏi nữa.