Chương 17

- " Không biết là cô ngốc hay đầu óc có vấn đề nữa "

Lúc này xung quanh xuất hiện vài toán áo đen bao quanh, vay nhóm người của Lăng Tử Thần vào giữa.

Đứng giữa vòng nguy hiểm Tiêu Ngưu nhìn xung quanh, nhìn vào một bụi cây gần đó ánh mắt cô lé sáng. Cô nắm tay áo anh lắc lắc:

- Tiểu Thần Thần a! Tiểu Ngưu đói bụng...

Rồi xoa xoa cái bụng của mình. Lăng Tử Thần cùng đàn anh em xém chút té ngửa. Hắc Báo đứng phía sau lau mô hôi nghĩ thầm:

- " Chị dâu, lúc này không phải giờ ăn nha! "

Bạch Hổ khóe miệng co quắp:

- Chị dâu! Chị đứng trước họng súng mà vẩn nuốt thức ăn xuống được sao?

Nghe Bạch Hổ nói Tiểu Ngưu quay sang cười hì hì:

- Được..được...!

Rồi cô quay sang nhìn anh gãi gãi đầu:

- Tiểu Thần Thần không phải chúng ta sẽ đều chết hết sao?

Không để anh trả lời cô gật gù típ tục nói:

- Tiểu Thần Thần không trả lời là đúng rồi! Vậy đi ăn đi ha...Chết khỏi thành ma đói a! ^^

Mọi người có mặt xung quanh đầu đầy hắc tuyến.

Lăng Tử Thần bình tĩnh xoa đầu cô rồi bế cô lên:

- Được rồi một xíu nửa...chúng ta sẽ đi ăn...!

Cô cúi mặt mím môi gật đầu:

- " Tiểu Thần Thần không cho đi a...làm sao giờ? "

Cô vòng tay ôm cổ anh cái đầu lắc qua lắc lại nhìn đông nhìn tây suy nghĩ.

Vài phút sau....

Mọi thứ đang trong tình huống căng thẳng, thời gian như ngưng đọng, xung quanh im ắng đến cả khi một cây kim rơi xuống củng nghe thấy tiếng thì..

- Z..z..Z...z...Z...Hic..Hic...Tiểu Thần Thần..Z...Tiểu Ngưu đói bụng...z..zz....zzzz.!

Tập thể hóa đá, Lăng Tử Thần cười khổ:

- "Ăn bất chấp hoàn cảnh sao?"

Lúc này bên kia đã hết kiên nhẫn, nhân lúc đám người Lăng Tử Thần không chú ý, bọn chúng nổ súng liên tục.

Giật mình, quay đầu lại liền thấy một viên đạn bay tới vị trí là đầu Tiểu Ngưu, không suy nghĩ anh dùng cả thân hình to lớn của mình để che chở cho cô.

- " Hự"... Viên đạn đâm sâu vào ngực trái.

- BẰNG...!

Lại một tiếng súng vang lên, Tiểu Ngưu giật mình mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cô run rẩy.Tiểu Thần Thần cả người đầy máu bảo vệ cô, cánh tay trái dính đạn dù run rẩy nhưng vẫn nắm chặt cây súng.

Tiểu Ngưu run rẩy sờ mặt anh hỏi:

- Tiểu Thần Thần... chảy máu rồi!

Nói xong cô liền òa khóc, vừa khóc vừa nắm lấy tà váy lau đi máu trên tay anh.

Lăng Tử Thần mỉm cười lau đi nước mắt cho cô:

- Không sao! Tiểu ngu ngốc không sợ, ngoan nào đợi xíu nửa đi ăn cơm.

Nói xong anh liền dùng cả thân người đầy máu của anh lao vào cuộc chiến, đứng trong vòng bảo vệ của nhiều người Tiểu Ngưu quên luôn cả việc mình muốn làm, cô đứng đó nhìn anh chằm chằm đến khi đám người bên kia đều bị hạ gục.

Cô thấy anh quay lại mỉm cười ngoắc tay với cô. Theo bản năng Tiểu Ngưu ngơ ngác bước lại gần, nhìn anh bây giờ thật nhếch nhác, máu đã thấm đỏ cả áo trắng bên ngoài áo tây trang đã bị không ít vết cắt, có cả các vết cắc sâu cứa vào tận da thịt anh.

Thấy cô thất thần nhìn anh Lăng Tử Thần cố gắng nở ra một nụ cười, anh dùng cánh tay còn hoạt động được cốc lên đầu cô một cái:

- Tiểu Ngu Ngốc không phải e đói sao? Đi thôi..chúng ta đi ăn!

Vừa dứt lời cả thần hình to lớn của Lăng Tử Thần đổ ập lên người Tiểu Ngưu.

Không kịp phản ứng với sức lực chênh lệch, Tiểu Ngưu liền thuận theo anh ngã nhào xuống đất.

Lúc này nhóm người của Lăng Tử Thần đã giải quyết xong thấy Lão Đại mình ngã xuống liền hốt hoản chạy tới, cả đám người quay xung quanh Lăng Tử Thần, cô chỉ nghe thấy tiếng Hàn Hạo Thiên chỉ huy đàn em gọi xe cứu thương:

- Mau..mau gọi xe cứu thương!

- Hắc Báo gọi cho Long Phượng Ca...

- Rõ.

Nhờ vào sự huấn luyện chuyên nghiệp chỉ sau vài phút mọi người đều thu dọn hết tàn cuộc rồi rút đi.

Phía sau Tiểu Ngưu đang lẽo đẻo đi theo thì bớt chợt nghe một vài đàn em thì thầm to nhỏ với nhau:

- Lão Đại có bao giờ bị thương nặng như thế đâu.

- Đúng đó! Tại anh ý còn phải bảo vệ Ngưu Tiểu Thư mà.

- Phụ nữ đúng là sinh vật xui xẻo a.

Đang đi nghe thế bước chân Tiêu Ngưu liền bước chậm lại...chậm dần rồi dừng hẳn. Cả đám người phía trước vẩn hấp tấp, đến khi mọi người đều lên những chiếc xe lần lượt tăng ga biến mất trong buổi chiều tà vẫn không ai chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía sau.

Đứng nhìn những chiếc xe chỉ còn lại là một đỏ Tiểu Ngưu lầm bầm:

- Lăng Tử Thần....

Tiểu Ngưu nhìn chiếc váy dính đầy vết máu đã khô rồi ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn nước mắt lại chảy xuống. Nước mắt ứa ra mắt lại bị mờ Tiểu Ngưu dùng tay lau đi, cô đi tới gần bụi cây nhặt lên con búp bê gỗ phủi đi bụi bám trên người nó rồi đặt nó ngồi bên cạnh mình.

Buổi hoàng hôn gió nhẹ một người một búp bê ngồi sát nhau trên một chiếc ghế ven bồn hoa.

Cứ thế bất động một lúc Tiểu Ngưu mở miệng nói chuyện với búp bê gỗ:

- Mày nói xem, chắc Tiểu Thần Thần đau lắm đúng không?

- Tao cũng từng bị đánh rất đau nha.

Tiểu Ngưu lại nghĩ tới quãng thời gian bị đánh đập đến chảy máu rồi bị bỏ đói đêm khuya lạnh phải nằm ngoài trời.Tiểu Ngưu lại khóc.