Chương 13

Ngoài cửa sổ Tiêu Ngưu đứng lặng nhìn hai người bên trong hồi lâu... cứng đơ như robot cô cúi đầu xuống nói chuyện với cái điện thoại trong tay..:

- Bọn họ muốn gϊếŧ Tiểu Thần Thần...!!!

Nói xong hai tay bấm bấm trên màng hình điện thoại rồi thả điện thoại rớt xuống mặt đất. Vì rơi xuống từ độ cao nên điện thoại vở tan tành phát ra tiếng:

- " RẮC..RẮC..."

Làm hai người trong phòng chú ý, Châu Minh lập tức chụp lấy cái khăn quấn ngag hông đồng thời duy chuyển lại gần cửa sổ xem xét:

- Không có ai sao?

Ngoài cửa một mảnh nguyên tĩnh, không có chút dấu vết chứng tỏ nơi này đã có người nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ...

Châu Minh nhíu mày:

- " Không lẽ...! Là mình nghe nhầm...?

Châu Minh nhìn chung quanh sau đó đóng cửa lại xoay người đi tới chổ Misa, thấy Châu Minh vẻ mặt không tốt Misa nguy hoặc hỏi:

- Có chuyện gì thế anh?

Vẩn nhíu mày Châu Minh đáp:

- Không có chuyện gì?..Chúng ta lại típ tục...!!!

- Ừm...

Quay về phòng Tiêu Ngưu nhìn căn phòng do chính tay mình phá ra, cô thẩn thờ...

- "Người ta muốn gϊếŧ Tiểu Thần Thần!!! "...Tiểu Thần Thần sắp chết rồi...Tiểu Thần Thần đang ở đâu...??

Đầu óc ngốc nghếch vì hổn loạn mà trướn đau..Oa một cái, cô ôm đầu ngồi một chổ mà khóc...Vừa vặn lúc này có hai đàn em của Châu Minh đi qua..

- Này..tao nghe nói hôm nay là ngày chôn của ông trùm Lăng Tử Thần đấy..!!!

- Chuyện này trong tổ chức ai chả biết, Anh Hai của chúng ta củng vì ngày này mà tốn biết bao công sức...

Một tên trong hai người cười ha ha đáp..

- Để xem lần này ai cứu được hắn...à mà chôn cùng hắn củng có vài người địa vị trong thế giới ngầm đấy, đi cho có bạn có bè...ha ha

Ngồi trong phòng Tiểu Ngưu nghe được...cô ngướt mặt lên..:

- Cứu..! Cứu sao...???A...đúng rồi Tiểu Ngưu đi cứu Tiểu Thần Thần a..!!

Cô đứng bật dậy, kéo váy lên chùi đi nước mắt nước mũi của mình rồi chạy nhanh ra khỏi phòng...

- " RẦM..." Cách cửa phòng bị đạp ra, hai đàn e của Châu Minh phía xa nghe tiếng quay lại thì thấy một cô bé mặc đầm trắng tay kéo theo con búp bê gỗ chạy tới..

- Chú...chú ơi...hai chú!!

Cô hổn hểnh chạy tới gần hai người đàn ông kia...không màn vẻ mặt hai người đang âm u miệng cười toe toét hỏi...

- Hai chú..cho con hỏi Bố Lăng Tử Thần ở đâu ạ???

Hai người đàn ông nghe cô hỏi mắt trợn tròn:

- Cô bé, em gọi ai là bố?

Cô hi hi ha ha trả lời:

- Suỵt..Là bố Lăng Tử Thần nha!

Nói xong nháy nháy mắt vô tội.

Hai người đàn ông nhếch mép:

- Con gái Lăng Tử Thần sao, tao chưa nghe bao giờ...

Cô chu miệng cãi lại:

- Là..lá con nuôi, mới nhận hùi sáng...!!

- Hừ, Lăng Tử Thần ở tầng 5 lên đi...!!

Nói xog anh ta quay đi, người đàn ông còn lại nhìn cô một cái rồi đi theo tên kia..

- Này mày để ní lên đó làm gì..?

- Chỉ là lên thôi mà trên đó bị chặn rồi mà có lên củng vào không được..mà vào được cũng chết! Huống hồ nhìn nó chỉ là một con bé thôi...

Đứng phía sau, Tiêu Ngưu nhìn hai người đàn ông phía trước, cô giơ tay lên vô tay một cái...

- Đi kím Tiểu Thần Thần thôi..!!

Lúc đi ngang qua hai người đàn ông lúc nãy cô mỉm cười thì thầm:

- Chúc hai chú...NGỦ NGON...nha!!^^

Đi một đoạn đằng sau liền phát ra hai tiếng " Rầm..Rầm "Tiểu Ngưu nhếch mép cười híp mắt:

- Tiểu Thần Thần đợi Tiểu Ngưu nha..!!!

Lúc này trên tầng 5 tòa nhà đấu giá, Hắc Báo chạy vào thì thầm trong tai Lăng Tử Thần...

- Lão đại...viên pha lê xanh kia là giả...!

Như đón trước được kết quả, Lăng Tử Thần đứng dậy í định đi ra khỏi phòng thì bất chợt Bạch Hổ chạy vào..

- Lão Đại, nhóm người bảo vệ cho Ngưu tiểu thư báo cáo là Ngưu tiểu thư đã biến mất rồi...nghe nói cửa phòng của cô ấy bị mở ra..!!

Lăng Tử Thần cả người cứng đờ, cố giữ trấn tĩnh anh dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài nhưng không như ý muốn, lúc chân anh sắp chạp tới cánh cửa thì một khung sắc trên mái nhà rớt xuống bịt chặt lối ra, chưa kịp thở thì một phát súng bắn ra nhắm tới Lăng Tử Thần, nhanh tay nhanh chân Lăng Tử Thần né qua viên đạn liền cắm sâu vào cách cửa...

Hàn Hạo Thiên đứng bên cạnh rút súng ra anh nhắm vào bình hoa:

- " BẰNG.."

Một phát súng làm nát bình hoa đồng thời khiến cây súng bắn tự động gãy làm hai..

Bị phát hiện toàn bộ súng ẩn mình đều hiện ra nòng súng đều nhắm vào bọn người Lăng Tử Thần...

Xung quanh mọi người hoản loạn la hét...đứng giữa sự sống và cái chết Lăng Tử Thần vẩn ung dung như các nọng súng đó không phải chỉa vào mình.

Lăng Tử Thần đứng yên đó hai tay đút túi quần mặt quay về nhìn các cây súng tự động...

1 phút..5 phút...10 phút...!!

Lăng Tử Thần nhếch môi rút từ trong túi quần ra một cây súng...anh nhấp môi...

- 3..2..1..!!

Chỉ thấy Lăng Tử Thần thuần thục lắp đạn, một chân đạp vào cạnh bàn lấy đà nhảy lên cao...

" BẰNG...BẰNG..."

Đồng thời tám phát đạn củng được bắn ra theo động tác nhảy của anh mà bắn ra một vòng cung tuyệt đẹp....

Lăng Tử Thần vừa chạm đất thì những tiếng đổ vở liền phát ra...anh nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn thành quả mình làm ra..

- Ừm..!! Cũng không tệ...!!!

Đứng bên cạnh Hoa Vũ Dực nghe Lăng Tử Thần nói lanh mồm lanh miệng chen vào:

- Cái gì mà không tệ...? Tám họng súng đều chỉa vào chúng ta, cậu bắn tám phát đạn nó đi đâu hết rồi...? Hazz...cậu phải nói là quá tệ, để bổn công tử trổ tài đi...

Nói xong liền hất mái tóc rút súng từ trong áo ra, đang định nhắm bắn thì..

" RẮC..RẮC...RẮC..."

Tám cây súng không hẹn mà cùng nứt ra thành mảnh nhỏ..

Hoa Vũ Dực miệng há hốc nhìn...Lăng Tử Thần bắn cho ánh mắt ý bảo..

- " Lão Đại ta đây không phải dạng vừa nha.."

Nhạy bén Lăng Tử Thần phát hiện ngoài tường kính có một bóng dáng trắng xẹt qua trong chớp mắt...anh nhíu mày...

- " Tốc độ này...??"

Lúc này Hàn Hạo Thiên đứng dựa vào vách tường huýt sáo, làm cho Lăng Tử Thần và mọi người chú ý...Hàn Hạo Thiên cười nói:

- Uầy!!! Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ phải bán thân tại đây rồi..ha ha!

Đồng thời dùng khẩu hình mắt liếc nhìn những chùm bong bóng được cột xung quanh...

Lăng Tử Thần củng liếc mắt nhìn..anh không nói xoay người về lại bàn của mình, cả đám thuộc hạ khó hỉu nhìn nhau nhưng vẩn trung thành đi theo lão đại nhà mình...

Ngồi xuống bàn anh liền uống liên tục hai ly rượu đỏ để áp chế tâm trạng của mình..

- " Chết tiệt..."

"Anh đã nghĩ chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi cửa thì sẽ đi tìm Tiêu Ngưu, nhưng với tình hình hiện nay nhanh nhất là 1 tiếng, chưa kể cả việc gở sai quả boom có thể kích nổ tất cả quả boom..."

Lăng Tử Thần nhíu mày trầm tư, anh nhìn ra tấm kính chống đạn, không nhìn thì thôi nhìn rồi thì anh đen mặt...

Bên ngoài lang cang Tiểu Ngưu như gấu Koala hai tay ôm cái trụ hai chân quấn lấy cái trụ, mở to mắt nhìn vào bên trong phòng...