Chương 11

Ngồi chung bàn với Lăng Tử Thần, Hàn Hạo Thiên và Hoa Vũ Dực không khỏi tán thưởng vẻ mặt giả tạo của Châu Minh, Hoa Vũ Dực tàn ác hơn không khỏi nghĩ thầm...

- " Ngươi a..nếu ngươi không phải địch, ta thề là Hoa Ảnh Đế ta sẽ huấn luyện người thành ngôi sao lấp lánh sáng chói nhất màn ảnh a...!! Ây..thật là tiếc cho một bông hoa..hazz..!!!"

Sau một hồi chào hỏi Châu Minh một mình rời đi để lại hai người phụ nữ, lúc này Misa dắt em họ Linđa là diễn viên mới nổi tới gần chào hỏi ba người đàn ông hoàn mỹ kia...

- Chào...tôi là Misa còn đây là e họ tôi Linđa! Nghe danh ba người từ lâu rất hân hạnh được làm quen...

Hàn Hạo Thiên và Hoa Vũ Dực lễ độ gật đầu chào một cái còn Lăng Tử Thần chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền dời tầm mắt đi chổ khác...

Đứng một bên Linđa ánh mắt say mê nhìn Lăng Tử Thần thấy anh không nhìn mình Linđa liền có chút khó chịu, thật ra cô ta đã thầm mến Lăng Tử Thần đã lâu, lúc 12 tuổi cô ta đã thấy anh ở trong một buổi tiệc,lúc đó anh chỉ là một chàng thanh niên cao ngạo lạnh lùng và cô ta bị khí chất của anh hấp dẫn từ lần gặp đó..Sau này cô ta mới biết anh là con trai của một ông trùm mafia, cô ta liền quyết tâm khiến mình trở nên hoàn mỹ về mọi mặt vì thế trong bóng tối cô ta xin gia nhập Bang Châu Minh cố gắng rèn luyện thân thể ngoài sáng cô ta xây dựng sự nghiệp bằng cách khiến cho mình trở nên tỏa sáng, cho đến hôm nay cơ hội cuối cùng cũng đã tới...

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta không khỏi tự hào, một chút lạnh một chút tà mị một chút đáng yêu một chút cuồng ngạo lãnh khốc thế nhưng lại kết hợp hài hòa trên một khuôn mặt góc cạnh, người đàn ông này phải gọi là cực phẩm trong hàng cực phẩm..

Linđa nở một nụ cười mỹ lệ đi đến gần Lăng Tử Thần, cô ta rất tự tin với thân hình bốc lửa của mình..

- " Hừm...không phải mọi đàn ông đều quỳ gối dưới chân tôi sao?..."

Tới gần Lăng Tử Thần, trước ánh mắt bàn dân thiên hạ cô ta đặt mông ngồi trên đùi Lăng Tử Thần hai tay choàng ôm lấy cổ anh nhìn anh với cặp mắt đầy vẻ khát vọng, Lăng Tử Thần vẫn không có phản ứng anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu chỉ là ánh mắt đã dời từ nơi khác về lại nhìn cô ta, thấy anh không đẩy mình ra, cô ta cho rằng cô ta đã thành công liền được một tất tiến thêm một bước, Linđa đưa đôi môi của mình lên áp vào môi anh ý định tuyên bố chủ quyền trước các con mắt của những mỹ nhân đang mê đắm Lăng Tử Thần..

Lúc môi Linđa sắp chạm vào môi anh, Lăng Tử Thần bất vi sơ động lúc này mới chàn nhạt nói...

- Lại có người tới kì động dục rồi sao...???

Linđa cứng đờ mặt tái đi...câu típ theo của Lăng Tử Thần khiến cả người cô ta đều phát run...

- Tôi không có nhu cầu giải quyết...mời cô đi kiếm nơi khác...!!!

Bấy giờ Misa đứng một bên hoảng hốt chạy tới kéo cô em họ đang phát run trên người Lăng Tử Thần xuống, lúng túng mở miệng...

- Thật xin lỗi anh... em gái tôi đã thất lễ...!!!

Lăng Tử Thần không trả lời chỉ im lặng uống rượu...

Misa kéo em họ mình đi ra hành lang, lúc này Linđa hồi hồn cô ta vùng vẫy muốn thoát khỏi tay chị mình, chợt Misa quay lại...

- CHÁT...

Một tiếng bạt tai vang lên, Linđa ôm một bên má trừng mắt nhìn chị mình...

- Tại sao chị lại đánh em chứ...

Lại thêm một cái tát..Misa quát...:

- Em nhìn lại em xem, bao nhiêu năm nổ lực để em làm ra chuyện gì...? Trước mặt mọi cười em như một con đàn bà bám lấy đàn ông rồi để họ sỉ nhục thế sao...?

Linđa giật mình nghĩ lại những gì mình đã làm...

- "Đúng..!! Cô đã sai...vì quá nhớ nhung anh ấy nên đã mất kiềm chế..."

Linđa thở dài khôi phục lại bộ dáng cao quý...lên tiếng...

- Em xin lỗi...!!!

Misa xoay người:

- Về lại căn cứ lĩnh phạt đi...!!!

- Vâng...

Trong căn phòng VIP, trên chiếc giường rộng rãi vốn dĩ chăn đệm gấp ngăn nắp thì giờ đây giữa giường là một đống hỗn độn, các bình trà, tách trà, đèn ngủ và những vật dụng linh tinh đều được gôm lại thàh một ngọn núi nhỏ trên giường, bên cạnh ngọn núi Tiểu Ngưu ngồi chồm hổm, trên tay cầm máy thu âm tò mò, nhìn nhìn cô ấn vào cái nút đỏ rồi quăng xuống gầm giường...

Bên kia thuộc hạ của Châu Minh đang nghe lén đỗng tĩnh trong phòng thì tự dưng bị ngắt kết nối...

Bên này Tiểu Ngưu tò mò lục lọi một hồi, cả phòng đều bị cô sới tung lên cô nhàm chán đi tới cạnh cửa sổ dán mặt vào cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài..

Chợt cô thấy tòa nhà bên kia người ta đang mở cánh cửa sổ ra rồi quăng gì đó ra ngoài...Mắt cô sáng lên nghĩ nghĩ..

- A..Mình cũng có thể ra ngoài a...!!!

- "Tiểu Thần Thần..nói là không được ra cửa lớn kia....mình ra bằng cửa nhỏ...:3!!!

Suy nghĩ xong cô cười đắt chí...nói là làm..

Cô chạy tới mở cửa sổ, như người nhện cô thoăn thoắt bò dọc theo vách tường trên lưng còn cõng theo con búp bê gỗ, cô dừng ở ngoài một cánh cửa sổ không đóng ló đầu vào...

- Không có ai...?

Không một tiếng động Tiểu Ngưu nhảy vào trong...cô đi lanh quang nấp chổ này ló chổ kia như ăn trộm...một hồi đảm bảo không có ai cô bạo dạng hiên ngag đi trong phòng..

Chợt tiếng nhạc vang lên...

Lần mò theo tiếng nhạc cô thấy một chiếc điện thoại nằm trên bàn, cô lại tò mò chạy tới nhìn nhìn, điện thoại reo một lúc thì ngừng lúc này cô mới dám đυ.ng vào điện thoại di động, cô hứng thú cầm điện thoại trên tay..

- A..cái này chơi thật vui...!!^^

Tiểu Ngưu bấm loạn xạ trên điện thoại bàn tay vô tình ấn trúng vào máy ảnh, trên màn hình cô thấy đôi chân mình, cô gãi gãi đầu đưa điện thoại ra xa cúi đầu xuống nhìn chân mình rồi lại đưa điện thoại về, cô cười ngây ngô....

- Có 4 cái chân a...hắc hắc...!!! Rất giống con rùa nka...!!^^

Trong đầu nảy sinh í nghĩ sờ thử đôi chân mình trong điện thoại, cô chọt chọt trên màn hình thế nhưng lại thấy chân mình được phóng to ra, sau cô chọt chọt vào màn hình thì đôi chân bé lại, chơi một hồi cô nhìn quanh phòng không có gì vui nửa, cô liền đi ra ngoài sảnh tiện bỏ luôn cái điện thoại vào cái túi đằng trước mình...