Chương 44. Alex từ bỏ

Chú biết anh ta sao?- Hạ Xán Xán thắc mắc.

- Không những biết cậu ta, mà ta còn biết rất rõ bố của cậu ta.- Đường Lục Quân cười nói.

- Là đứa con trai của Vương Lãng sao anh?- Hạ Liên bất ngờ hỏi.

- Chính là thằng bé đó. Anh làm sao không nhận ra được, thằng bé giống như bản sao tuổi trẻ của Vương Lãng.- Đường Lục Quân chắc nịch.

- Ba tôi thì có quen gì với ông sao?- Alex hơi khó hiểu.

- Haizz… Cũng lâu rồi không gặp. Cậu không nhớ tôi cũng là bình thường. Khi cậu 10 tuổi đã được Vương Lãng đưa đến nhà tôi chơi. Nếu tôi đoán không nhầm cậu có tình cảm với Vi Vi con gái của tôi đúng không?- Đường Lục Quân hơi nhếch mép cười.

- Chuyện lúc nhỏ không đáng nhắc tới. Về việc có tình cảm với Tuyết Vi, tôi không phủ nhận.- Alex bình tĩnh nói.

- Haha…Đúng thật là không ai đoán trước được điều gì. Tôi chỉ muốn cho cậu biết là cậu đã đánh mất quyền làm chồng Tuyết Vi từ hai năm trước rồi.- Đường Lục Quân cười lớn.

- Ý ông là gì?- Alex nhíu mày khó hiểu lời của Đường Lục Quân.

- Vương Lãng và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Ngay từ thời niên thiếu chúng tôi đã có giao ước sẽ nếu một trong hai có con gái sẽ gả cho con của người kia. Khi biết tin Vương Lãng có đứa con trai tôi còn vui mừng. Vậy mà hai năm trước Vương Lãng thất vọng đến nhà tôi, còn quỳ xuống hối lỗi vì đứa con trai của ông không muốn cuộc hôn nhân này. Tôi thì không thể làm khó bạn mình được. Sau đó thì…không cần nhắc đến chắc cậu cũng biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào rồi đấy.- Đường Lục Quân nghiêm túc nói.

Mọi người nghe vậy bất ngờ mở to mắt.

Kẻ bất ngờ nhất phải nhắc đến là Ngạo Thần và Alex.

Ngạo Thần bất ngờ cũng có phần mừng thầm vì nhờ có Alex không đồng ý hôn sự nên bây giờ anh mới có được cô vợ ngốc đáng yêu thế kia.

Alex bất ngờ nhưng trái ngược với sự vui mừng của Ngạo Thần. Anh thất vọng về chính mình khi đã không chấp nhận hôn sự mà cha mình đã sắp đặt cho anh. Thậm chí anh còn khất từ cha mình, đến Ý sinh sống một mình. Bây giờ anh thật sự hối hận khi đã quyết định như vậy.

Alex lùi vài bước không định thần lại được cảm xúc của mình bây giờ.

- Có vẻ tôi gặp em không đúng lúc rồi, Tuyết Vi. - Alex cười, nụ cười chua chát.

- Tôi muốn cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.- Chấn Huy đến vỗ vai Alex nói.

Alex có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đi ra ngoài cũng Chấn Huy.



- Có gì nói đi.- Alex vào thẳng vấn đề.

- Vừa nãy cậu nói cậu gặp Vi Vi không đúng lúc.- Chấn Huy nheo mắt nhìn về ra phía xa xăm.

- Thì sao?

- Tôi chỉ muốn cho cậu biết dù cậu có gặp cô ấy sớm hơn thì người cô ấy yêu vẫn sẽ không phải là cậu.

- Sao cậu chắc chắn được điều đó?

- Vì tôi đã gặp Vi Vi trước cả cậu. Ngay cả lúc Ngạo Thần vẫn còn đối xử tệ với cô ấy, tôi đã luôn ở bên cô ấy để cho cô ấy thấy rõ được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Nhưng có vẻ dù tôi có cố gắng chứng tỏ đến mấy thì trong mắt Vi Vi tôi chỉ là một người thân không hơn không kém.- Chấn Huy cúi đầu cười.

- Vậy thì có sao. Tôi không cần Tuyết Vi yêu tôi, chỉ cần ở bên tôi là được.

- Ha…Lời nói lúc này của cậu thật giống suy nghĩ của tôi khi mới biết Vi Vi có tình cảm với Ngạo Thần. Nhưng bây giờ tôi mới biết dù có cố gắng đến mấy người Vi Vi yêu chỉ có thể là Ngạo Thần. Tuy có vẻ cô ấy hơi ngốc, nhưng cô ấy vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Người như chúng ta cũng không hiểu suy nghĩ khái niệm yêu của Vi Vi như thế nào.- Chấn Huy nở nụ cười nhưng không còn ánh mắt buồn nào hết.

- …

Alex im lặng không biết nên nói gì.

- Nói vậy thôi, tôi còn phải vào nói chuyện với cô bé ngốc, à đáng yêu đấy nữa.- Chấn Huy vỗ vai Alex xoay người đi vào phòng bệnh.

Alex vẫn đứng ở ngoài hành lang…



- Anh vừa nói chuyện gì với cậu ta vậy?- Hạ Xán Xán đến gần Chấn Huy nói nhỏ.

- Anh chỉ nói những gì nên nói thôi. Em đừng có nghĩ nhiều quá.- Chấn Huy cười tươi nhìn Hạ Xán Xán.

Hạ Xán Xán bĩu môi khó hiểu nhìn Chấn Huy.



- Vi Vi, đừng nhai cơm đi. Em mà vẫn còn ngậm trong miệng như vậy anh sẽ tắt bỏ TV đấy.- Ngạo Thần đang ngồi bên cạnh giường Tuyết Vi đút cơm cho cô.

Tuyết Vi đang xem hoạt hình ngoảnh lại nhìn anh…

- Vi sẽ nhai mà, anh không được tắt đâu nha.- Tuyết Vi nhai miếng cơm trong miệng nhanh chóng rồi nói.

- Được rồi, mẹ gọt táo để đây. Tí Vi Vi ăn xong con cho con bé ăn hộ mẹ.- Hạ Liên đi đến để đĩa táo lên trên kệ tủ đầu giường.

- Vâng.- Ngạo Thần gật đầu nói.

Có vẻ mọi hiềm khích trước đây đã được xóa bỏ.

Hạ Liên cũng đang dần thấy được tình cảm Ngạo Thần dành cho Tuyết Vi.

Đường Lục Quân cũng không quá khắc khe với Ngạo Thần.

Đến tối, Hạ Liên nói sẽ ở lại chăm sóc Tuyết Vi để Ngạo Thần về nghỉ ngơi nhưng anh vẫn nhất quyết đòi ở lại.

Hạ Liên đành đi cùng Đường Lục Quân ra ngoài.

Trước khi đi, Ngạo Thần đã sắp xếp cho hai người đến " lâu đài " của anh ở đây cho họ ăn ngủ nghỉ.



- Em cười cái gì?- Ngạo Thần đọc truyện xong nhìn xuống còn tưởng Tuyết Vi sẽ phải ngủ rồi mới đúng.

- Tại Vi vui a. Vi sắp được về nhà rồi. Anh Ngạo Thần có vui không?- Tuyết Vi híp mắt cười, nụ cười hồn nhiên, hai núm đồng tiền dưới khóe môi càng làm cho Tuyết Vi trông khả ái hơn.

- Ừ, vui lắm. Còn giờ thì phải đi ngủ thôi. Muộn rồi.- Ngạo Thần xoa hai má Tuyết Vi cười .

- Vậy anh ngủ ở đâu?

- Anh ngồi đây được rồi.

- Ừm, Vi ngủ đây.

Ngạo Thần còn nghĩ Tuyết Vi sẽ bảo anh lên nằm cùng cô. Anh lắc đầu cười khổ.