Sáng sớm, Alex trở về biệt thự đi thẳng lên phòng đang giam giữ Tuyết Vi.
Anh mở cửa đi vào nhìn trên giường không thấy cô đâu anh đang định phát hỏa, thì quay sang nhìn về phía sofa. Tuyết Vi đang nằm ngủ ngon lành ở đó.
Alex bất giác cười đi đến chỗ Tuyết Vi.
Anh ngồi thấp xuống đưa tay vuốt nhẹ khuân mặt cô. Nhìn Tuyết Vi ngủ anh lại cảm thấy lòng mình rất yên ổn.
- Haizz… Thật sự không thể dấu được nữa rồi . Em rất biết cách quyến rũ người khác đấy biết không?- Nói rồi Alex hôn nhẹ lên môi Tuyết Vi.
Vừa đúng lúc Tuyết Vi ngọ nguậy tỉnh dậy.
- Dậy rồi sao, tôi đưa em xuống ăn sáng.- Alex vuốt bỏ mấy sợi tóc còn dính trên má cô.
Tuyết Vi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ gật đầu cho qua.
Alex bế cô xuống dưới nhà. Đi đến phòng bếp anh đặt cô xuống ghế ngồi.
- Em muốn ăn gì?- Alex ân cần hỏi cô.
Tuyết Vi vẫn chưa tỉnh ngủ nên cứ lắc đầu rồi lại gật. Nhìn vô cùng đáng yêu.
Bữa ăn còn chưa xong thì…
ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng chói tai vang lên.
Tuyết Vi cũng tỉnh ngủ hẳn.
Cô sợ run người. Alex thấy vậy liền ôm cô dỗ dành.
- Đừng sợ, chỉ là một tiếng súng thôi.
Một tên thuộc hạ chạy hớt hải vào báo cáo:
- Thưa Ngài, tên Ngạo Thần đến đây nói muốn Ngài trả lại Tuyết Vi cho hắn ta.
Alex nghe được vậy thì tức giận vô cùng.
Anh đang định nói với Tuyết Vi đi lên trên tầng đợi anh xử lí xong việc thì Tuyết Vi đã đẩy anh ra.
- Anh Ngạo Thần sao? Vi vừa nghe thấy anh kia nhắc đến anh Ngạo Thần đến đây sao?- Tuyết Vi vui mừng cười tươi như hoa vậy.
Tuyết Vi chạy bỏ lại Alex và tên thuộc hạ trong bếp đi ra ngoài phòng khách.
- Anh Ngạo Thần đến thật rồi . Vi nhớ anh lắm a.- Tuyết Vi thấy Ngạo Thần đang đứng đó chạy đến nhảy lên ôm lấy anh.
Ngạo Thần đang tức giận tột đỉnh thì thấy Tuyết Vi đáng yêu của anh đã chạy đến ôm lấy anh. Làm anh thay đổi tâm trạng ngay lập tức.
Anh khóa chốt an toàn khẩu súng rồi ôm chặt lấy Tuyết Vi.
- Để em phải chờ lâu rồi. Tên Alex đó có làm gì em không?- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi nói.
- Tôi thì có thể làm gì Thiếu phu nhân của Ngài Ngạo Thần đây.- Alex đi từ phòng ăn đi ra.
Nhìn thấy Tuyết Vi ôm chặt Ngạo Thần như vậy, Alex cũng tức giận không kém.
- Rất biết ơn khi Ngài Alex đây giữ vợ tôi ở lại nhà Ngài mà không báo trước với tôi một tiếng.- Ngạo Thần tuy tức giận nhưng không thể làm Tuyết Vi sợ được.
- Không có gì đâu. Cô ấy cũng rất đáng yêu, hôm qua cô ấy còn bôi thuốc giúp tôi ở đây nữa này.- Alex nói giọng trêu ngươi Ngạo Thần rồi còn đưa tay lên chỉ vào vết cắn hôm qua Tuyết Vi cắn anh.
Ngạo Thần nhìn thấy thì tức giận, anh nâng đầu Tuyết Vi khỏi l*иg ngực của mình hỏi:
- Hôm qua em đã làm những gì với hắn ta?
Tuyết Vi ngây thơ kể từ đầu tới cuối, những chi tiết cô quên thì cô sẽ nói là không nhớ.
Ngạo Thần nghe được vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng anh không thể chấp nhận được tên Alex khốn kiếp kia dám hôn Tuyết Vi của anh.
- Thật ra tôi đến đây, một phần là để đón vợ của mình về, hai là trả lại người cho cậu. Nhớ giữ cô ta cho chắc vào, đừng để tôi gặp lại cô ta một lần nữa, nếu không cô ta chết chắc.- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
Anh vừa dứt lời thì A Tứ giữ chặt tay Diệp Thanh Thanh đi vào. A Tứ không thương tiếc đẩy mạnh người Diệp Thanh Thanh xuống dưới sàn.
Alex nhìn Diệp Thanh Thanh khuân mặt không hề có cảm xúc nào.
- Người này không phải là của cậu sao? Sao bây giờ lại đổ sang tôi thế?- Alex nhếch mép cười.
- Anh Alex anh nói gì vậy, em là người của anh kia mà.- Diệp Thanh Thanh nắm lấy tay Alex nói.
Alex còn mạnh tay hơn cả A Tứ còn tát mạnh vào mặt cô ta. Khóe môi cô ta còn chảy máu.
Tuyết Vi nhìn thấy vậy sợ rụt người vào trong lòng Ngạo Thần.
- Không phải cậu hồi trước rất thích cô ta hay sao? Bây giờ lại đổi hướng nhanh vậy.- Alex nhìn Ngạo Thần cười.
- Trước đây là biết ơn cô ta vì đã đưa tôi ra khỏi nơi đó, còn bây giờ thì hết rồi. Tôi cũng đã trả đủ ân tình, vậy nên từ giờ cô ta dám có suy nghĩ hay hành động làm tổn hại Vi Vi, Ngạo Thần tôi nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.- Ngạo Thần nhìn về phía Diệp Thanh Thanh coi như đây là lời cảnh cáo dành cho cô.
- Tùy cậu muốn sao thì làm, nhưng Tuyết Vi thì phải để lại đây.- Alex khuân mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Nếu không thì sao?- Ngạo Thần thách thức.
- Tôi không dám chắc cậu sẽ bước được ra ngoài cổng đâu.- Alex tự tin nói.
- Vậy còn phải xem bảnh lĩnh của cậu đến đâu.- Ngạo Thần cũng chả kém Alex lời nào.
Cả hai bên đều tỏa ra sát khí chết người.
- Anh à, anh không thể bỏ rơi em như vậy được. Anh đã nói chỉ cần em quyến rũ được tên Ngạo Thần anh sẽ kết hôn với em mà không phải sao?- Lời nói của Diệp Thanh Thanh cắt ngang bầu không khí khó thở này.
- Walter, đưa cô ta đến khu A trước đi. Tôi còn phải xử lí chuyện ở đây đã.
Walter kéo thẳng tay Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài, đâu đấy vẫn còn nghe thấy tiếng cô gọi Alex.
- Tình cảm thắm thiết thật đấy.- Ngạo Thần khinh miệt nói.
- Quá khen. Còn giờ thì lo cho chính mình đi.- Alex tháo chốt khóa nòng súng chĩa súng về phía Ngạo Thần.
…