Chương 42: Gặp lại người cũ.

"Tôi muốn gặp quản lý của các anh."

"Phải làm sao mới hẹn được?"

Gã nhân viên khựng người lại, nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn Hạ Nghiên ánh mắt dò xét tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó hồi lâu gã mới nói:

"Cô muốn tìm gặp quản lý để mua tin tức sao?"

Hạ Nghiên gật đầu cười nhưng không đáp, gã thấy vậy liền trầm mặc nói:

"Để tôi đi hỏi ngài ấy, hai người cứ lên kia ngồi trước đi."

Hạ Nghiên cùng Mộ Tịch gật đầu hai người được gã đưa đến bàn mà cô đã chọn chờ sau khi chuyển giao công việc phục vụ bàn cô cho một nhân viên khác liền rời đi.

Không gian thoáng mát, vị trí cũng không tệ tuy nằm khuất bên trong nhưng có thể nhìn rõ phía dưới đang diễn ra chuyện gì, đặc biệt là nhìn rất rõ cái nơi có mấy anh trai chị gái đang lắc lư nhảy múa theo âm nhạc.

Âm thầm giơ ngón cái về phía Hạ Nghiên, Mộ Tịch hài lòng gật đầu liên tục mấy cái.

5 6 tên vệ sĩ đi theo phía sau không phát ra một tiếng động làm tròn trách nhiệm bảo vệ của mình, cũng không hỏi nhiều hay ngăn cản hay là âm thầm báo cáo tin tức về cho hai người đàn ông kia.

Các vũ công chuyên nghiệp đang không ngừng lắc lư cơ thể của mình show ra những vũ đạo tuyệt vời cùng đường cong quyến rũ trên cơ thể. Mộ Tịch nhìn đến mê mẩn, cô chú ý được một người đàn ông ở trong đó cơ thể rắn chắc, body 6 múi, dáng dấp không tệ, khoé môi nở nụ cười thích thú nhìn chằm chằm vào đối phương.

Hạ Nghiên bật cười, cô cảm thấy Ngạo Lãng thật đáng thương khi có một hôn thê như con bạn mình, nhưng mà người đàn ông Mộ Tịch tia được quả thật không tệ, dáng dấp rất tốt nha.

Hai người mặt đầy hứng thú nhìn ngắm khung cảnh phía dưới cùng nhau cạn ly hưởng thụ khoảnh khắc tự do khi rời xa chồng lúc này.

Phía xa, một người đàn ông đang tiếp rượu một nữ đại gia đã nhìn hai người từ lúc họ vừa bước vào cho đến khi đặt mông ngồi xuống, hai mắt loé sáng khóe môi nhếch lên, trên mặt xuất hiện một tia vui mừng.



Quay sang sờ vào tay nữ đại gia, hắn nói:

"Lữ phu nhân, tôi vừa thấy bạn... có thể sang chào hỏi bọn họ một lúc được không?"

Nói rồi hắn nháy mắt với người đàn ông ngồi bên khác của bà ta ra hiệu, người kia hiểu ý liền gật đầu đáp lại, nữ đại gia vốn do dự không muốn nhưng người đàn ông kia lại nâng một ly rượu lên mạnh mẽ kéo bà ta đến để phân tán lực chú ý.

Trai vừa đẹp vừa khoẻ mạnh thì sao bà ta có thể từ bỏ được, bà Lữ phất tay gật đầu đồng ý, nhận được sự đồng ý hắn liền rời đi di chuyển đến bàn của hai người phụ nữ nọ.

Hạ Nghiên đang nhâm nhi rượu thì một bóng đen xuất hiện làm cô nghĩ rằng gã nhân viên phục vụ đã dẫn quản lý của hắn đến bèn giương mắt lên nhìn nhưng đến khi thấy rõ người kia liền nhíu mày.

Gương mặt này có chút quen mắt, nhưng cô lại không nhớ rõ là ai nên liền hỏi:

"Anh là?"

"Có chuyện gì sao?"

Trạch Huân có chút thất vọng khi Hạ Nghiên không nhớ đến mình nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười tự nhiên ngồi xuống nhưng chưa kịp ngồi đã bị vệ sĩ của cô cản lại, ánh mắt bọn họ lạnh lùng nhìn Trạch Huân dường như chỉ cần hắn dám ngồi bọn họ sẽ lập tức bẻ cổ hắn.

Mộ Tịch bị động tĩnh này thu hút, cô quay sang nhìn Trạch Huân và vệ sĩ của mình rồi vẫy tay nói:

"Không sao, cứ để hắn ngồi."

Vệ sĩ của cô nhận được lệnh liền lui ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người Trạch Huân khiến hắn có chút khó chịu nhưng e ngại khí thể của bọn họ liền không dám manh động làm càng.

"Anh là ai vậy? Nhìn anh có chút quen mắt."

Mộ Tịch thấy hắn ngồi xuống liền cười hỏi. Hạ Nghiên cũng nhìn đăm đăm hắn cố nhớ ra hắn là ai nhưng có vẻ ấn tượng của hắn đối với cô quá mờ nhạt hoặc là hắn không đáng để cô nhớ đến.

Trong lòng Trạch Huân không khỏi dấy lên một tia thất vọng, lúc nào tiếp khách hắn cũng sẽ để lại cho khách một ấn tượng tốt khiến bọn họ khó mà quên được sẽ tiếp tục tìm đến vậy mà hai người phụ nữ trước mặt lại chẳng nhớ hắn là ai.



Đáng ghét thật!

"Tôi là Trạch Huân, đã từng phục vụ hai người ở quán bar Thiêu Thân."

Hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng chỉ có Hạ Nghiên là có ấn tượng với hắn hơn một chút vì Trạch Huân lúc đó luôn ngồi bên cạnh bồi cô, còn Mộ Tịch vài ba ly đã say mèm rồi nào nhớ Trạch Huân là ai chứ.

Dù sao cũng tính là có quen biết, Mộ Tịch liền đối đãi với hắn nhiệt tình hơn, hai người trò chuyện rất vui vẻ cười đùa không ngừng.

Hạ Nghiên nhíu mày, hôm đó cô đã để ý rồi tên Trạch Huân này không giống với nam tiếp viên khác, hắn có du͙© vọиɠ lớn hơn đám người kia, cô biết hắn muốn trèo cao, muốn có chỗ đứng, ha... đúng là thú vị.

Nhìn chị em mình đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, Hạ Nghiên không nhịn được mà kéo Mộ Tịch lại rồi nói:

"Chúng tôi còn có hẹn, lần khác lại trò chuyện nhé."

"Ngại quá."

Nói xong liền nở một nụ cười với Trạch Huân.

Trạch Huân lúc này mới có cơ hội được tiếp xúc nói chuyện với cô, từ đầu Hạ Nghiên chỉ liếc hắn một cái rồi hờ hững hỏi hắn là ai,

hình như cô đã thay đổi.

"Tiểu Nghiên hình như không còn thích tôi nữa thì phải."

Lời vừa nói ra liền khiến hai người phụ nữ giật bắn, Hạ Nghiên mở to mắt nhìn hắn lạnh nhạt hỏi lại:

"Tôi từ khi nào nói thích anh?"

"Tôi đã bao giờ thích anh đâu mà không còn thích nữa?"