Chương 37: Ngã rách quần.

"Trần Duật... đã lâu không gặp."

"Từ cái hồi đánh nhau rách quần đến giờ, chúng ta vẫn chưa từng gặp lại."

Trần Duật đen mặt: "..."

Hôm nay thật sự quá đủ với hắn, chỉ trong một ngày mà hắn chịu không biết bao nhiêu kí©h thí©ɧ nữa nhất là khi đến đây dự tiệc.

Please, đừng nhắc đến nữa được không!

Sắc mặt đã không còn tốt, hắn quay người lại nhìn người đàn ông đang cười tươi tiến tới mà đáp:

"Trần Khải... đã lâu không gặp."

Nói về dòng họ Trần, có lẽ ông bà nội ưu ái và thương bố của Trần Duật nhất vì ông lúc còn nhỏ đã chịu nhiều uỷ khuất cùng cực khổ hơn nhiều anh em khác, sau này tình thương ấy cũng lan sang người Trần Duật và con cái của ba Trần.

Trần Khải, anh họ của hắn đồng thời cũng là anh ruột của Trần Nhậm. Hiện tại đang là giáo sư của một trường đại học lớn ở thành phố F, không thường xuyên quay lại đây nhưng lần này lại xuất hiện khiến Trần Duật có hơi bất ngờ. Trần Khải từ nhỏ đến lớn luôn là người điềm tĩnh và trưởng thành nhất trong mấy anh em, hắn luôn là người sẽ đứng ra giảng hoà trong những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán của mấy đứa em nhà mình.

Xét về ngoại hình, Trần Khải cũng không hề thua kém Trần Duật bộ dạng điềm tĩnh anh tuấn của hắn nghe đâu rất được lòng các sinh viên trong trường.

Trần Khải bước đến vỗ vào vai hắn rồi nói:

"Anh đi công tác, sẵn về thăm bà nội."

Trần Duật gật đầu cười, cùng Trần Khải hàn huyên mấy câu rồi cùng quay trở vào trong nhà. Bên trong vẫn còn âm thanh cười đùa vui vẻ kia, cũng may da mặt hắn dày không biết xấu hổ là gì.



Trần Khải vừa vào liền nhận được ánh mắt của lão phu nhân, ngoài hắn ra Trần Khải cũng rất được lòng bà nội cũng bởi vì Trần Khải rất ngoan và hiểu chuyện từ trước đến nay chưa hề tranh giành gì với anh em trong gia đình.

"Tiểu Khải đến rồi sao? Ôi... đứa cháu ngoan của bà, lại đây bà xem."

Trần Khải cười tươi bước đến chào hỏi Trần phu nhân rồi ngồi trò chuyện cùng bà nội Trần. Ba người còn lại biết hai bà cháu sẽ có rất nhiều chuyện để nói liền thức thời mà kiếm lý do rời đi, Trần phu nhân bảo rằng hơi mệt nên sẽ quay về phòng nghỉ ngơi nhưng Trần lão phu nhân biết con dâu nhà mình chắc chắn về call video với chồng nó, còn Trần Duật nắm tay cô bảo sẽ đưa cô đi dạo một vòng.

Nhà chính rộng hơn so với nhà cô nhiều, cây cối hoa cỏ vườn trái cây đều đủ cả nơi đây khiến cho người ta có cảm giác thư thái, đặc biệt về đêm vào mùa này rất mát mẻ.

Nắm chặt tay nhau đi trên bãi cỏ sau vườn, Trần Duật dắt cô đến một nhà gỗ cách đó không xa bên trong nội thất đơn sơ có căn nhà gỗ tuy có chút cũ nhưng lại được dọn dẹp thường xuyên, hắn dẫn cô vào bên trong dừng lại giữa nhà rồi nói:

"Đây từng là nơi anh trốn mỗi khi bị mẹ đánh."

"Thật sao?" Hạ Nghiên trố mắt kinh ngạc.

Cô biết hắn từ lâu nhưng không biết rõ về quá khứ lúc nhỏ của hắn cho lắm nhất là mấy chuyện hắn bị mẹ chồng cô mắng hay đánh gì đó, thật không ngờ nha...

Nơi này hẳn là được dọn dẹp rất thường xuyên nhìn qua sẽ biết không có ai sống nhưng cũng khá được, cách một đoạn hình như còn có cả hồ cá nhỏ vào mùa hè sống ở đây cũng không tệ.

Trần Duật ngồi xuống giường gỗ liền phát ra âm thanh "cót két" báo hiệu cho tuổi già của nó, hắn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình gọi cô đến:

"Lại đây đi."

Hạ Nghiêp cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc giường mà chồng mình đang ngồi, cô do dự không dám bước đến nghi hoặc hỏi hẳn:

"Chồng... nó sẽ không sập chứ?"



Trần Duật bật cười, vì muốn chứng minh cho cô xem là nó sẽ không sao liền nhún nhún mấy cái âm thanh "cót két" vang lên đều đều cho đến khi hắn dừng lại vẫn không có chuyện gì xảy ra, Hạ Nghiên gỡ bỏ nghi hoặc chuẩn bị tiến lên ngồi cùng hắn thì "Rầm" một tiếng chiếc giường mấy giây trước còn bình thường nay đã sập trước mắt cô.

Mẹ nó, thật may mắn!

Hạ Nghiên trố mắt nhìn chân còn lùi lại mấy bước cho an toàn hơn. Cô có cảm giác muốn chạy ra ngoài đứng cách căn nhà này vài mét, thật sự sợ rằng căn nhà bằng gỗ này sẽ sập đổ theo cái giường này mất.

Nhưng mà nhìn bộ dạng của Trần Duật cô nhịn không được mà...

"Phụt... hahahaha, cười chết mất."

"Chồng... haha... đáng thương quá... haha..."

Hạ Nghiên cười đến mức nước mắt chảy ra, nhưng khi nhìn đến bộ dạng cay cú gần chết của Trần Duật kèm theo ánh mắt sắc lẹm của hắn cô liền nhịn lại, bước nhanh đến đỡ hắn lên tay nhỏ phủi bụi trên người giúp hắn, nhỏ giọng hỏi thăm:

"Ôi chao... anh không sao chứ?"

"Bảo bối của em có đau mông không? Để em xem..."

Nói đăng liền nhìn ra sau mông kiểm tra, nhưng... một lần nữa Hạ Nghiên lại bật cười thành tiếng. Chết cô rồi, hôm nay là ngày gì vậy không biết, nhưng mà...

"Haha... chồng... anh ngã rách quần luôn rồi... haha... cười chết em mất."

"Haha... đứng yên đứng yên... em chụp hình lại làm kỷ niệm."