Những người phụ nữ thường dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của đối phương, từ đó đoán xem người này là địch hay bạn, cô gái tên Thư Anh này lại cho cô cảm giác không thể phân biệt được.
Hình như Thư Anh cũng nhận ra bản thân mình quá kích động, thấy Trần Lâm Dụ che chắn trước mặt Hà Nam theo bản năng và nhìn cô ta với vẻ lạnh lùng, Thư Anh lập tức kiểm soát lại tâm trạng, nhếch môi.
" Cô cả nhà họ Lê danh tiếng lẫy lừng, sao tôi có thể không biết được? Nhưng chắc là cô không biết tôi đâu”.
Hà Nam trả lại chính xác câu nói vừa nãy cho cô ta:
“Cô Thư Anh danh tiếng lẫy lừng, sao tôi có thể không biết được cơ chứ?”
Thư Anh nghe thế bèn quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cô ta lặng lẽ quan sát Hà Nam một phen, cảm thấy Hà Nam mà cô ta gặp được không giống với “Tiểu Nam ” mà người đó hay nhắc tới cho lắm.
Thang máy đi xuống rất nhanh, Cố Hoành và Hà Chiếu lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Thư Anh, sắc mặt đỏ bừng.
Mãi đến khi thang máy mở ra, Thư Anh quay sang khẽ gật đầu, mỉm cười rồi rời đi, thì Hà Nam và Trần Lâm Dụ mới giơ tay vỗ bộp một cái trước mặt trợ lý nhà mình: “Vẫn còn nhìn hả, tròng mắt sắp rơi ra đến nơi rồi kìa”.
Lúc này linh hồn nhỏ bé của Cố Hoành và Hà Chiếu mới quay về với họ, nhưng vẫn không thể nén được sự kích động trong lòng.
“Má ơi, Thư Anh đó! Không ngờ cuộc đời mình lại có thể gặp được Thư Anh ngoài đời, còn được đứng cùng một thang máy với cô ấy, cảm giác như vừa nằm mơ vậy”.
Hà Chiếu gật đầu đồng cảm: “Cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn cả trong TV, đúng chứ.
Tôi cảm thấy cô ấy là ngôi sao không ăn ảnh nhất trong giới đấy”.
“Đúng vậy!”, Cố Hoành không thể đồng ý hơn: “Hồi còn đi học, mấy tên trong phòng ký túc bọn tôi tải rất nhiều phim cô ấy đóng, có thể nói cô ấy chính là nữ thần, là người tình trong mộng của rất nhiều người đó! Nhiều năm trôi qua rồi mà cô ấy vẫn còn đẹp như thế!”
“Nữ thần đúng là nữ thần, dấu vết thời gian để lại chỉ giúp cô ấy có vẻ trưởng thành và trải đời hơn mà thôi…”
Hai trợ lý tôi một câu anh một câu bắt đầu trao đổi, bất tri bất giác đi về phía trước, hoàn toàn bỏ quên sếp lớn nhà mình.
Đi đến tận bãi đỗ xe họ mới cảm thấy có gì đó không đúng, bèn dừng lại nhìn nhau.
Quay đầu lại thì trông thấy Hà Nam và Trần Lâm Dụ đang đứng trên bậc thang cao cao, khoanh tay nhìn xuống hai người.
Hà Nam thản nhiên lên tiếng: “Tôi nghĩ là tôi cần đổi một trợ lý mới rồi”.
Trần Lâm Dụ:
“Cùng cảnh ngộ, có cần tôi giới thiệu cho em một người không?”
“Cần nhé, cần người nào thông minh một chút ấy, trợ lý cũ có hơi ngu ngốc”.
“Trợ lý của tôi còn ngu ngốc hơn, mất mặt quá mà”.
Cố Hoành và Hà Chiếu cùng há miệng, cúi gằm đầu, thành thật cụp cái đuôi đang vểnh cao kia xuống, mời Hà Nam và Trần Lâm Dụ lên xe.
Hà Nam và Trần Lâm Dụ ngồi vào xe, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của trợ lý nhà mình thì không nhịn được cong môi, tầm mắt lơ đãng lướt sang chỗ bên cạnh, lại ngẩn ngơ.
Trước đó không phát hiện ra, ở một góc độ nào đó, bọn họ luôn có sự ăn ý đến lạ, có thể nói là tâm liên tương thông.
Đưa người đến cổng bệnh viện, cửa xe mở ra, Trần Lâm Dụ không vội vã bước xuống mà ngiêng người, lấy tấm vé trong túi tiền ra, trịnh trọng gửi lời mời cho Hà Nam.
“Tiểu Nam, ba ngày sau là triển lãm Hoa Hồng, em có thể đi cùng với tôi được không?”
Hà Nam ngước lên từ chiếc vé vào cổng chói mắt, chạm vào đôi mắt đầy mong chờ của Trần Lâm Dụ. ánh mắt rực rỡ chói lóa đó khiến cô thầm giật mình.
- -----------------------
Mỗi năm một lần, triển lãm hoa đồng lại được tổ chức, thành phố Nam cũng trở nên náo nhiệt hơn nhiều trong những ngày này.
Thành phố Nam cổ kính cũng là thị trường đồ cổ lớn nhất cả nước, trước đó đã có rất nhiều khách du lịch rồi, mấy năm gần đây được tu sửa lại, cộng với triển lãm Hoa Hồng hừng hực khí thế nên lượng khách tham qua cũng bắt đầu tăng vọt.
Tiết trời tháng năm, nhiệt độ không khí khá là dễ chịu, là thời điểm tốt nhất để du ngoạn.
Trần Lâm Dụ xuất viện, vết thương trên đầu đã đóng vảy, lớp băng vải cũng được tháo xuống, máu bầm trên mặt đã tan, trở về với vẻ tuấn tú ngày thường.
Hôm nay anh mặc bộ quần áo thoải mái, quần đen và áo trắng, trang phục hết sức gọn gàng và đơn giản, trông hệt như chàng thanh niên rực rỡ ánh mặt trời vừa mới tan học về, đẹp trai không nói nên lời.
Hà Nam thì trái ngược với anh, cô mặc áo thun đen và quần bò trắng, mái tóc ngang vai được buộc thành hai đuôi ngựa nhỏ, trẻ trung tươi mát lại đầy sức sống.
Hai người không bàn trước với nhau, nhưng đứng chung một chỗ, hai màu trắng đen rõ ràng khiến ai nhìn vào cũng thấy giống đồ đôi, trai tài gái sắc hàng thật giá thật, một đôi bích nhân.
Hà Nam không quan tâm tới ánh mắt của người qua đường, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào hoa hồng hai bên đường.
Ba năm rồi cô không quay về thành phố Nam để tham gia triển lãm hoa đồng.
Ngày trước triển lãm Hoa Hồng có quy mô khá nhỏ, chỉ có mấy ngươi nuôi trồng hoa tranh thủ cơ hội để bán hàng mà thôi, giống họp chợ, nhưng bây giờ nó đã có khuôn khổ nhất định, mấy con phố đều trải đầy hoa hồng, mùi hoa thơm ngát.
Trần Lâm Dụ nhìn Hà Nam ngồi xổm bên vệ đường, ngửi một đóa hoa hồng màu đỏ cam mang tên “Lady of Shalott”, lẳng lặng nhìn, bất giác thả hồn vào đó.
" - " -----" - "
" Em có muốn nghe lời thật lòng không?”, Trần Lâm Dụ nhíu mày.
Hà Nam quay sang liếc anh, cứ tưởng anh định phát biểu mấy câu ngu ngốc của thẳng nam, chuẩn bị lờ đi thì chợt nghe thấy anh bảo: “Tôi thấy người còn xinh đẹp hơn hoa”.
Hà Nam nghe mà sững người, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Trần Lâm Dụ.
Nó không giống những lời được thốt ra từ miệng Trần Lâm Dụ một tí nào.
Ông chủ sạp hoa gói bó hoa lại xong bèn đưa cho Trần Lâm Dụ. cười tủm tỉm nói:
“Chàng trai này biết cách ăn nói ghê, bó Lady of Shalott này đại diện cho tình yêu nồng cháy vĩnh hằng đó, chúc cậu sớm ôm được người đẹp về nhà nha”.
“Cảm ơn những lời vàng ngọc của ông”, Trần Lâm Dụ nhận lấy bó hoa, lại tặng cho Hà Nam: “Cô Hà, mong em vui lòng nhận cho”.
Hà Nam nhìn bó hoa đó, nghiêng đầu: “Nhận nó không có nghĩa là đồng ý hẹn hò với anh chứ?”
Dù có hơi đau lòng nhưng Trần Lâm Dụ vẫn cố cười nói: “Tất nhiên là không rồi”.
Dù anh lạc quan cách mấy cũng không dám ảo tưởng rằng cô sẽ xóa nhòa mọi hiềm khích trước đó, quay lại với anh chỉ vì một bó hoa.
“Thế thì cảm ơn nhé”, Hà Nam luôn là một người rất sảng khoái, nghe anh nói thế thì không ngượng ngùng nữa, thoải mái nhận lấy, cho anh chút thể diện trước mặt người ngoài.
Tất nhiên Trần Lâm Dụ hết sức vui mừng, gương mặt lạnh lùng đó cũng trở nên hiền hòa, đuổi theo bước chân Hà Nam, cùng cô dạo phố.
Triển lãm hoa hồng ở thành phố Nam nổi tiếng là vì nơi này có các loài hoa không thể tìm được ở chỗ khác, tất cả đều là những giống hoa được những người thợ cẩn thận nghiên cứu và lai tạo ra, chuẩn bị tham gia cuộc thi hoa hồng.
Mỗi năm triển lãm Hoa Hồng đều có tiết mục tranh đấu, bình chọn ra giống hoa hồng tốt nhất năm nay, mấy trăm giống hoa hồng dự thi cạnh tranh, chỉ có khoảng mấy chục giống được vào vòng trong, sau đó quyết định thắng thua bằng lượng tiêu thụ.
Cuộc tranh tài được chia thành tuyến trên và tuyến dưới, quyết định bởi lượng tiêu thụ ngày hôm đó, vì thế ông chủ của các sạp hoa đều tranh thủ liên lạc với người mua trước để chuẩn bị cho năm sau, hòng có được một bảo bối giữ tiệm.
Bởi vì một khi hoa hồng quý hiếm của tiệm trở thành Hoa Vương, thì nó cũng sẽ từ một món hàng bình thường thành hàng xa xỉ, các thương hiệu quảng cáo sẽ tìm đến cửa, tài nguyên cũng cuồn cuộn ập đến.
Lần này Hà Nam đến triển lãm Hoa Hồng vì một mục đích khá quan trọng, đó là bộ sưu tập trang sức với chủ đề hoa hồng đã có hàng mẫu, rốt cuộc họ phải chọn loại hoa hồng nào cho sản phẩm chính của bộ sưu tập đây.
Đến đài hoa trung tâm, cô nhìn thấy những người đang quay trực tiếp nước miếng tung bay, cùng với doanh số bán hàng được cập nhật liên tục trên màn hình đèn LED.
Ba thứ hạng cao nhất lần lượt là “Lady of Shalott” Trần Lâm Dụ vừa tặng cho cô, cùng với “Rose Eden” màu hồng phấn mềm mại và “Golden Celebration” màu vàng cao quý.
Ba loại hoa có màu sắc khác nhau, tất nhiên cũng mang những vẻ đẹp và khí chất khác nhau.
Điểm số của ba loại hoa kia bám đuôi nhau rất sát sao, hoa rơi vào tay người nào vẫn còn chưa biết được.
" Em nghĩ loại hoa nào sẽ thắng trong hội hoa lần này?”, Trần Lâm Dụ hứng thú hỏi Hà Nam.
Hà Nam thản nhiên nói: “Loại hoa nào thắng không quan trọng, quan trọng là tôi thích loại hoa nào”.
Trần Lâm Dụ nhướng mày, anh hiểu ý cô.
Anh biết cô có mục đích khi tới đây, hôm đó cô đồng ý đi xem triển lãm với anh đã khiến anh rất vui.
Sau đó anh mới biết cô đến xem triển lãm là vì dự án sản phẩm của công ty, đằng nào cũng phải đi.
Nhưng cô bằng lòng đi cùng anh, đó đã là một bước đột phá rất lớn, ăn cơm phải ăn từng ngụm, theo đuổi người thương cũng phải đi lần lượt từng bước.
Đạo lý này anh biết, cũng có sự kiên nhẫn đó.
Ý tưởng của Hà Nam rất đơn giản, cô đã chọn được loại hoa nào thì sẽ thúc đẩy để nó thành “Hoa Vương”, dù sao cuối cùng nó cũng sẽ được quyết định bằng lượng tiêu thụ.
Trần Lâm Dụ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hà Nam, tưởng rằng cô đang băn khoăn bèn đứng bên cạnh khuyên nhủ:
“Thật ra ba loại hoa đó đều đủ khả năng tạo nên sức hút trên thị trường, dù cuối cùng em chọn loài hoa nào thì nó cũng sẽ theo sát làn sóng trào lưu mới thôi”.
Hà Nam lắc đầu: “Thị trường cũng cần phải cân nhắc đó, nhưng anh đi sai hướng rồi.
Trang sức châu báu Lê Thị chưa từng chạy theo xu hướng, nó chưa bao giờ là kẻ bám theo, mà luôn là người sáng tạo ra trào lưu mới”.
Trần Lâm Dụ có chút kinh ngạc nhìn Hà Nam, không phải kinh ngạc vì sự ngông cuồng và kiêu ngạo của cô mà là giật mình vì cô nói nó như một lẽ đương nhiên vậy.
Đúng vậy, tất nhiên rồi.
Cô nói hết sức bình tĩnh, như đang trần thuật một sự thật, nhưng Trần Lâm Dụ cũng buộc phải thừa nhận, tuy trang sức đá quý Lê Thị đã không còn như ngày xưa nữa, nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật về quá khứ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của nó.
Ba năm trước, vì chủ tịch Lê và vợ ông ấy qua đời, cộng với chủ tịch mới Lê Ninh Bách không giỏi kinh doanh khiến trang sức Lê Thị ngày càng sa sút, hình như cả nửa giới thời trang cũng dậm chân tại chỗ theo.
Trang sức đá quý Trần Thị cũng là một thương hiệu có sức ảnh hưởng trong giới, nhưng ưu thế của Trần Thị nằm ở kỹ thuật cắt đá cùng với những thương hiệu cao cấp, còn sự mới mẻ và ý tưởng thiết kế thì lại không bằng đá quý Lê Thị.
Trần Lâm Dụ nhìn Hà Nam thật lâu, có chút tò mò về lựa chọn của cô:
“Thế em thích loại hoa nào?”
Ánh mắt Hà Nam đã xác định được, lại cong môi cười:
“Anh đoán xem”.
Bảo anh đoán là thế, nhưng có vẻ Hà Nam không có ý định cho Trần Lâm Dụ đoán thật.
Cô trực tiếp giơ tay chỉ vào “Lady of Shalott” màu đỏ cam rực rỡ xinh đẹp, khi Trần Lâm Dụ nhướng mày, cô lại chuyển ngón tay mình sang “Golden Celebration” màu vàng sáng chói mắt.
Cố Hoành hiểu được ý cô, lập tức thông báo cho bộ phận kinh doanh.
Trần Lâm Dụ hết sức kinh ngạc:
“Em chọn cả hai loại ư?”
“Tại sao lại không?”
Hà Nam hỏi lại anh:
“Không được có hai sản phẩm chủ chốt à?”
Đúng đó, tại sao lại không được có hai sản phẩm?
Trần Lâm Dụ nhìn Hà Nam thật lâu, cứ mỗi lần anh tưởng rằng mình đã hiểu rõ về cô, thì Hà Nam luôn tạo cho anh những bất ngờ ngoài ý muốn, cô là người có chính kiến hơn những gì anh nghĩ, cũng nổi bật hơn rất nhiều.
Anh cong môi, cười rộ lên trong ánh mặt trời:
“Tôi khá là mong chờ đấy”.
Triển lãm Hoa Hồng trải dài mấy con phố, không chỉ là những bó hoa hay chậu hoa hồng, mà họ còn dựng lên một bức tường hoa hồng trải dài cả cây số, tượng trưng cho bậc thang tình yêu “nắm lấy tay nhau”.
Ngoài ra, còn có mưa hoa hồng đầy lãng mạn, bay lả tả, hệt như “tuyết rơi ngày xuân”, cũng tạo thành một cảnh tượng phồn hoa.
Các cặp đôi đều nắm lấy tay nhau, cảm nhận bầu không khí còn nồng nàn hơn cả lễ tình nhân này, họ thường ôm chầm lấy nhau hôn thật nồng cháy.
Có vài gương mặt mới nổi trên mạng mặc Hán phục ra để chụp hình, cũng có cô dâu đến chụp ảnh cưới, vân vân và mây mây.
"--"
Hà Nam và Trần Lâm Dụ thong thả sải bước đi tới trong bầu không khí cháy bỏng đó, tay Hà Nam đã bị người nào đó nắm lấy.
Cô giật mình, vội vàng muốn rụt lại:
“Anh làm cái gì thế?”
Trần Lâm Dụ lại nắm thật chặt, không chịu buông, ghé vào tai cô khẽ nói:
“Đây là lần đầu tiên tôi tới sự kiện lớn thế này, có hơi căng thẳng”.
“Căng cái…”’
Hà Nam suýt chút nữa chửi thề, cũng may lễ nghĩa được học trong suốt những năm qua đã ngăn cản cô, nhưng cô vẫn không thể nhịn được trừng mắt nhìn Trần Lâm Dụ.
Da mặt tên này sắp dày bằng cả vách tường rồi, sao trước kia cô lại không phát hiện ra nhỉ.
Đúng là tình yêu dễ khiến con người ta mù quáng mà, sự mù quáng đó đã khiến cô không thể nhìn thấy, khiến cô nghĩ rằng Trần Lâm Dụ khác với những người đàn ông ngoài kia, thật ra thì đàn ông trên đời này đều giống nhau cả.
Cũng chỉ ra vẻ đứng đắn, nhưng trong đầu lại hết sức đen tối.
Không biết anh căng thẳng thật hay giả, nhưng đúng là lòng bàn tay anh có hơi ướt, Hà Nam bị anh nắm tay, không thể rụt lại được, bèn dứt khoát mặc kệ anh.
Trong tình huống này, nắm tay là chuyện hết sức bình thường, không nắm mới trở thành chuyện lạ.
Sải bước trong biển hoa, cánh hoa rực rỡ chậm chạp rơi xuống từ trên bầu trời, vừa đẹp lại lãng mạn, rất nhiều người trong quảng trường trầm trồ khen ngợi, Hà Nam cũng nở nụ cười trong bầu không khí đó.
Trần Lâm Dụ cứ thế nhìn người con gái bên cạnh, rất lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười thoải mái vui vẻ trên mặt cô, rực rỡ như thế, tràn đầy sức sống như thế.
Rất nhiều cặp đôi kiềm lòng không đậu trao nhau nụ hôn nồng cháy, Trần Lâm Dụ khẽ gọi:
“Tiểu Nam ”.
Hà Nam đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn, lơ đãng quay đầu lại, vừa mới nhìn thấy ánh mắt anh thì môi đã bị anh khóa chặt.
Bấy giờ, bọn họ hệt như một cặp đôi hết sức bình thường, trong bầu không khí lãng mạn, có được một nụ hôn nồng nhiệt.
Bọn họ có thể hôn đến khi đất trời không còn nữa, nếu như không có ai ngắt ngang…
“Anh Dụ!”
Bên tai là tiếng gọi đầy chói tai, ngay sau đó, một lực đẩy thật mạnh đã tách Hà Nam và Trần Lâm Dụ ra, còn đẩy cô sang một bên.
Mọi người xung quanh chợt giật mình bật thốt, bả vai Hà Nam khẽ đau nhói, cô nhíu mày, trông thấy gương mặt tức giận của Trác Uyển.
Trác Uyển đến quá bất ngờ, cứ như vừa mới rơi từ trên trời xuống vậy.
Không chỉ mình Hà Nam nhíu mày, sắc mặt Trần Lâm Dụ cũng rất tệ: “Sao cô lại tới đây?”
Trác Uyển chẳng những đến mà còn chuẩn bị rất tỉ mỉ trước khi đến đây.
Cô ta mặc chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, tóc cũng được chải kiểu hoa tiên tử, từ trên xuống dưới trông cứ lả lướt thướt tha, đầy tiên khí, lớp trang điểm cô ta chọn cũng cùng kiểu với quần áo.
Người ngoài nhìn vào chắc không ai nghĩ là cô ta đến đây dạo chơi đâu, mà là đến tham gia cuộc thi sắc đẹp ấy.
“Anh Dụ, em tới tìm anh đó”.
Trác Uyển nở nụ cười ngọt ngào với Trần Lâm Dụ, sau đó đứng chắn trước người anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Nam:
“Cô Hà đúng không, cướp bạn trai của người khác không phải là hành động tốt đẹp gì, còn hôn nhau trước mặt mọi người, cô không biết thẹn là gì hả?”
Giọng cô ta không lớn cũng không nhỏ, nhưng người xung quanh lại nghe thấy rõ mồn một, tất cả đều nhìn Hà Nam với ánh mắt khinh thường.
" Lúc nãy tôi còn thấy cô gái này xinh đẹp, không ngờ lại là con giáp thứ mười ba, đúng là uổng phí gương mặt đó mà”.
'' Mặt dày thật đó, tôi cũng chịu luôn, sao thời buổi này bọn con gái lại thích cướp đàn ông trong tay người khác thế nhỉ, bản thân không tìm được chồng hay gì?
Hay là thèm khát đàn ông đến điên rồi?
Đồ cướp về được thì ngon hơn hả?”
“Anh bạn này có phước ghê, trái ôm phải ấp, bạn gái và kẻ thứ ba đều xinh đẹp quá trời”.
“Cho anh cái phước đó anh có muốn lấy không?”
“A a a, đừng có nhéo tai, đau quá à…”
chúc đọc giá đọc truyền vui vẻ..
thả cho em like 😍😍 nhé