Chương 63: Dạy dổ và bảo vệ em

Còn đứa thứ ba Lê Ninh Trúc, giỏi nói chẳng giỏi làm, ngu muội mất hết cả lý trí, chẳng chịu làm ăn đàng hoàng một ngày nào, chỉ sống nhờ tiền của hai người anh trai, lại tiêu tiền như nước, đổi vợ còn chăm hơn thay đồ, chỉ đam mê sắc dục.

Hà Nam nhớ mẹ mình từng đánh giá về hai ngươi chú với bố thế này: “Chú hai nhà anh đúng là chẳng ra gì, chú ba lại càng không giống người, toàn là thứ gì đâu không!”

“Mẹ kế mới không tốt với em”,Hà Nam không dùng câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Cô điều tra về cuộc sống Lê Lâm mấy năm qua, biết từ khi Lê Ninh Trúc cưới cô vợ mới đó về, Lê Lâm không còn chốn dung thân nữa, chẳng những bị đuổi khỏi nhà, mà cả việc học cũng suýt chút nữa phải bỏ ngang.

Lê Lâm cười cợt nói: “Cô ta cũng chỉ lớn hơn em bốn năm tuổi thôi, xinh đẹp lắm, miệng lại ngọt, em đấu không lại, đành phải trốn thật xa, trêu vào không được thì chạy”.

Hà Nam bất lực thở dài, có mẹ kế đồng nghĩa với việc có thêm một bố dượng, nhà không còn là nhà, sống được mới là lạ.

“Đừng nói về em nữa.

Chị cả, em đến tìm chị là có chuyện này quan trọng muốn nói với chị”.

Lê Lâm khẽ nhìn ra ngoài, sau đó kéo ghế về phía trước, hạ giọng nói: “Lần này em đến đây là vì chị hai gọi cho em, mục đích của chị ấy không được tốt, muốn em lừa gạt để lấy sự tin tưởng của chị, sau đó bắt tay nhau đối phó chị”.

“Tôi biết”, vẻ mặt Hà Nam không hề có sự kinh ngạc.

Lê Lâm lại trợn tròn hai mắt: “Chị biết hả?” Hà Nam cười khinh thường: “Mấy cái trò mèo đó của cô ta không thể qua mắt tôi được”.

Lê Lâm lại chớp mắt, nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên bày mưu tính kế của chị cả, cô ta đột nhiên hiểu được: “Vậy là chị đã biết trước tối nay em sẽ tới tìm chị phải không?”

“Em thông minh hơn cô ta, biết trong căn nhà này ai mới là chỗ dựa vững chắc thật sự”.

Hà Nam vỗ đùi mình, hài hước nói: “Tuy đùi tôi không thô, nhưng lại đáng tin”.Lê Lâm không nhịn được nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp: “Em đã bỏ tà theo chính”.

“Ừ, nói thế cũng đúng”.

Hà Nam giơ tay nhéo má cô ta, hơi tiếc nuối nói: “Ngày trước cái má này còn tròn tròn béo béo, nhéo rất đã tay, bây giờ lại gầy đến mức chẳng còn bao nhiêu thịt”.

“Bây giờ đang thịnh hành dáng người gầy mà, bạn học em còn hâm mộ vì mặt em nhỏ đấy”.

Hà Nam lắc đầu: “Béo hay gầy quan trọng gì, phải khỏe mạnh mới là quan trọng nhất Bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải cho em tăng cân, nuôi cho em thật mập”.

Hai mắt Lê Lâm ngân ngấn nước: “Lúc em béo nhất chính là những ngày được sống cùng với chị, cũng là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời em”. Em mới có bao nhiêu tuổi đầu đã luôn miệng nói cả đời.

Chúng ta đều trưởng thành rồi, nhưng tôi vẫn là chị của em, vẫn dạy dỗ và bảo vệ em, đó là trách nhiệm của tôi”.Ngón tay Hà Nam dính nước mắt Lê Lâm, cô giơ tay lên, vỗ đầu Lê Lâm như ngày xưa vậy: “Chị về rồi, em không cần phải sợ nữa.

Chị sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt em”.

“Chị!”Lê Lâm nhào vào lòng cô, khóc như một đứa trẻ.



Bóng đêm tăm tối.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trên con phố dài trước cổng khu vườn Hoa Hồng, cùng một nơi, chưa tới hai ngày, Trần Lâm Dụ đã đến thăm hai lần. Âm thanh xung quanh đã không còn nữa, yên tĩnh đến lạ, còn có hương hoa hồng thoang thoảng khiến thần kinh con người ta trở nên tỉnh táo hơn nhiều, thoát ra khỏi mớ hỗn độn.

Thật kỳ lạ, sau khi ly hôn với Hà Nam, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của anh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Từ khi rời khỏi thành phố Bắc, hoa hồng trong vườn đã nở, nhưng hoa còn mà người đã đi rồi.

Chẳng hiểu tại sao, chỉ có ở những nơi gần cô, tim anh mới có thể giữ bình tĩnh, không còn phiền muộn, lo âu, chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Nơi này như có một sợi dây cứ liên tục kéo anh đến gần hơn. Anh biết mình đã mất kiểm soát, đã phát điên, đã thành ma.

Hoặc là… Anh rung động rồi.

Trần Lâm Dụ cầm điện thoại trong tay, đã gọi đến mức sắp hết pin rồi, mỗi lần số máy đó được gọi đi anh lại thấy hoảng hốt.

Trên đường đến đây, anh có cả đống câu hỏi muốn hỏi cô.

Nhưng đến nơi, có số điện thoại của cô rồi, anh lại không biết phải hỏi cái gì.

Anh muốn hỏi rốt cuộc những gì Phó Vực nói cho anh biết có phải là thật hay không Những lời Tưởng Phàm nói có phải là thật hay không?

Suy cho cùng, anh cũng chỉ muốn hỏi đúng một câu… Tình yêu cô dành cho anh, có còn đó không?

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Lê Nhã tỉnh giấc, vết thương ở tay vẫn đau thấu xương, cô ta nhíu mày mắng Hà Nam một đoạn thật dài.

Khi cô ta lười biếng xuống lầu thì Hà Nam và Lê Lâm đã ngồi dưới phòng ăn để ăn sáng, hai người vừa nói vừa cười, trông cực kỳ hài hòa vui vẻ.

Lê Nhã lặng lẽ trợn trắng mắt, tỉnh cả mộng: Chuyện gì thế này?

Mới có một đêm trôi qua,Lê Lâm đã nắm được Hà Nam rồi hả? Cô ta đã bỏ lỡ cái gì rồi?

“Chào chị cả”.

Lê Nhã cất giọng bắt chuyện, cố gắng tìm cảm giác tồn tại.

Hà Nam thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta, Lê Lâm ngồi đối diện Hà Nam cũng lễ phép chào Lê Nhã: “Chào chị hai”.

“Chào em”,Lê Nhã cười tủm tỉm, ngồi xuống cạnh Lê Lâm, dò xét sắc mặt hai người rồi thử hỏi: “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Hà Nam húp cháo, không nói gì.

Lê Lâm ngẩng đầu lên liếc nhìn Hà Nam. nói:

“Đang nói mấy chuyện ngày xưa ấy mà, nói đến chuyện chị cả dẫn chúng ta sang vườn nhà hàng xóm hái hồng, kết quả suýt chút nữa bị chó cắn, may là chúng ta chạy nhanh”.

“Ha ha ha ha ha… Chị nhớ ra rồi”.

Lê Nhã làm lố cười rộ lên,Hà Nam và Lê Lâm đều nhìn cô ta, ánh mắt ghét bỏ khiến Lê Nhã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Bầu không khí hài hòa bỗng chốc trở nên gượng gạo hơn hẳn.

Lê Nhã cúi đầu ăn cháo, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Kéo Lê Lâm vào đây là đúng, nha đầu này lanh lẹ lắm, nói về mấy chuyện quá khứ, tìm lại tính người mà Hà Nam đánh mất, sau đó mới dần dần làm tê liệt hệ thần kinh chị ta.

Thấy Lê Nhã đã tắt đài, Hà Namlại tiếp tục tán gẫu với Lê Lâm: “Em sắp tốt nghiệp mà nhỉ, đã tìm được chỗ thực tập chưa?”

Lê Lâm nói: “Vẫn chưa, em đang định tìm thì nhận được điện thoại của chị hai, em nghĩ là lâu rồi cũng không gặp chị cả, nên bất chấp mọi thứ chạy tới đây”.

Lê Nhã thầm hừ lạnh trong lòng: Đồ nịnh Na

Nói chuyện như rót mật vào tai, diễn còn giỏi hơn cả cô ta nữa.

Thế nhưng Hà Nam lại rất thích cái kiểu đó, thản nhiên “ừm” một tiếng: “Tôi sắp xếp cho em vào trang sức đá quý Lê Thị thực tập nhé, em học thiết kế trang sức, vừa đúng với chuyên ngành”.

Lê Lâm cắn môi, có chút sợ hãi: “Em làm được không?”

chúc đọc giá đọc truyền vui vẻ..

thả cho em like 😍😍 nhé