Buổi đấu giá trở thành sân nhà của Hà Nam và Trần Lâm Dụ, hai người bắt đầu cương với nhau, người tới ta đi, liên tục giơ bảng lên, lần nào cũng không kêu nhiều, cao hơn đối phương một trăm, cố tình mài mòn sự kiên nhẫn của đối phương, lần mò giới hạn cuối cùng của nhau.
Những người đang có mặt ở đó nhìn hai người một nam một bắc như hai đứa trẻ đấu tới đấu lui, nghe người quản lý buổi đấu giá liên tục kêu giá thôi cũng thấy mệt rồi.
Đang muốn hét giá lên trăm triệu luôn hay gì?
Người bán đấu giá cũng hét đến lúc miệng đắng lưỡi khô, mãi đến cái giá “năm triệu” thì Hà Nam dừng lại.
Bạch Lộc Dư nói: “Sao, không gọi giá được nữa hả? Anh giúp em”.
Anh an ủi Hà Nam: “Không sao, dù hét giá lên đến bao nhiêu thì anh nhỏ cũng sẽ mang về cho em.
Ở địa bàn của nhà họ Bạch, sao anh có thể để người ngoài bắt nạt em được?”
Bạch Thất vừa muốn giơ bảng thì Hà Nam đã ngăn anh ta lại, cô lắc đầu: “Chỉ lên đến giá này thôi, cao hơn nữa thì chẳng còn gì thú vị”.
Cuối cùng bốn chiếc chén men nhỏ được Trần Lâm Dụ thành công mua với giá “năm triệu”.
Buổi đấu giá tiến hành đến lúc này, khoản tiền quyên góp đã lên đến gần ba mươi triệu, vượt xa mục tiêu mong muốn, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài ban tổ chức là tạp chí “0 Giờ”, ngày mai chắc chắn có thể lên bảng xếp hạng tìm kiếm.
“Đi thôi”.
Hà Nam dẫn trợ lý rời khỏi hội trường, Bạch Lộc Dư bị Bạch Y Đình giữ lại để xử lý hàng hóa đấu giá cùng các khoản tiền nên không đi cùng cô. Cố Hoành đến hơi trễ nên xe dừng ở tít ngoài xa, bảo Hà Nam đứng bên vệ đường chờ một lát để anh ta lái xe tới.
Gió đêm hơi lạnh, Hà Nam khoanh tay, bả vai đột nhiên nặng hơn một chút, cô quay đầu lại, đối mặt với gương mặt tươi cười sáng lạn của Phó Vực:
“Lạnh lắm phải không? Tôi khá là galant nên cho em mượn khoác một lát đó”. Hà Nam giơ tay muốn cởi ra thì chiếc áo đã bị người ta kéo xuống.
Trần Lâm Dụ ném chiếc áo khoác vào người Phó Vực, sau đó khoác chiếc áo vest trên người mình cho cô, nói: “Cậu ta uống rượu nên quần áo hôi lắm. Mặc của tôi đi”.
“Cảm ơn.
Không cần.
Gần mực thì đen, quần áo của anh cũng chẳng thơm hơn đâu”.
Hà Nam đẩy vai để chiếc áo rơi xuống tay, lại trả cho chủ nhân của nó. Vừa quay đầu đã trông thấy mấy cái chén nhỏ được anh ôm trong tay, đôi mắt Hà Nam tối sầm, đôi môi đỏ mỏng khẽ mím lại.
Trần Lâm Dụ vẫn bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi cũng thích bốn cái chén này”.
Hà Nam cong môi nở nụ cười công nghiệp: “Chúc mừng”.
“Em thích nó không?”, Phó Vực thật sự không nhịn được, đứng bên cạnh nói theo: “Nếu cô Hà thật lòng thích nó, Lâm Dụ cũng có thể tặng cho em mà, đúng không?” Trần Lâm Dụ nhìn anh ta với vẻ kỳ quái: “Tôi nói thế khi nào”.
Phó Vực: “…”
Đồng đội ngu như heo, anh ta cũng chịu rồi. Hà Nam mỉm cười: “Thế thì không cần thiết.
Quân tử không giành thứ người ta thích.
Tôi thích cái gì có thể tự tìm lấy, nếu đã bỏ lỡ thì tức là không có duyên, cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối”.
Cố Hoành lái xe đến, xuống xe mở cửa cho Hà Nam, cô thản nhiên nói: “Chào hai anh, tạm biệt”.
Dừng lại một chút, cô lại nhìn sang Trần Lâm Dụ: “À, lúc nãy tôi nói nhầm.
Tôi mong đây là lần cuối cùng gặp anh Trần đây, thành phố Nam không chào đón anh” Hà Nam lên xe, nghênh ngang rời khỏi đó.
Trần Lâm Dụ suy nghĩ câu cuối cùng Hà Nam nói, nhíu mày: “Cô ấy tức giận ư?”
“Cái định mệnh, bây giờ cậu mới nhận ra hả?”
Phó Vực muốn quỳ lạy anh luôn, thở dài: “Loại đàn ông như cậu, dù có độc thân cả đời tôi cũng không thương hại, đáng đời. Cậu cứ tiếp tục như thế đi, cố gắng thêm chút nữa là Hà Nam sẽ chẳng còn chút hi vọng nào với cậu luôn.
Cố lên nha!” Trên đường về nhà, Hà Nam ngồi đằng sau mím môi thật chặt, không nói một lời.
Bầu không khí trong xe thấp đến lạ.
Cố Hoành đích thân lái xe, tay cầm lái cực kỳ cẩn thận, sợ xe không vững lại ảnh hưởng đến sếp, bản thân anh ta cũng bị vạ lây.
Anh ta theo Hà Nam nhiều năm rồi, tất nhiên là biết rõ tính cô.
Nếu cô cứ thao thao bất tuyệt mắng mỏ ai đó, chứng tỏ cô vẫn chưa nổi nóng, nhưng nếu cô im lặng như bây giờ thì trong lòng cô đang nghẹn cả ngọn lửa, cực kỳ tức giận, tốt nhất đừng nhảy ra trước họng súng, ai ngu người đó chịu.
Đến khu vườn Hoa Hồng, Cố Hoành xuống xe mở cửa, Hà Nam cũng bước xuống xe, bình tĩnh nói: “Về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé, sáng sớm ngày mai tám giờ đến đón tôi”.
“Rõ”, Cố Hoành đáp lời, quan sát sắc mặt Hà Nam, lại không yên lòng nên lắm miệng một câu: “Tổng giám đốc Lê, tôi biết trong lòng cô không được vui, hay là để tôi liên lạc với anh Trần, ngả giá mua lại bốn chén nhỏ đó nha?” Hà Nam nhíu mày, lạnh lẽo liếc nhìn anh ta: “Anh rảnh lắm hả?”
Cố Hoành liều mạng lắc đầu, lập tức rén: “Tôi sai rồi”.
Cũng may Hà Nam không so đo với anh ta.
Nhìn Hà Nam bước vào nhà, Cố Hoành thở phào vì vừa sống sót sau tai nạn, ảo não vỗ vào miệng mình một cái: “Này thì lắm miệng”.
Mãi đến khi Cố Hoành lái xe đi xa, một chiếc xe hơi màu đen mới chậm rãi lái tới, đứng trước cổng vào khu vườn Hoa Hồng.
Cửa xe được hạ xuống, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh trầm ngâm của Trần Lâm Dụ. Đây là nhà họ Lê ư?”
Giọng anh trong màn đêm nghe lạnh lẽo đến lạ.
“Phải”, Hà Chiếu đáp lời, nhìn thông tin tìm được trên màn hình, báo cáo với Trần Lâm Dụ:
“Nơi này là khu vườn hoa hồng cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Nam, sau đó được Lê Ninh Tùng… À không, là bố của cô chủ bỏ số tiền lớn ra mua lại, biến thành nhà họ Lê, cũng đặt tên nó là khu vườn Hoa Hồng”.
Trần Lâm Dụ thản nhiên “ừ” một tiếng, tầm mắt bất giác dõi về phía xa, nhiều phòng còn sáng đèn như thế, đâu mới là phòng của cô?
Dường như anh có thể tưởng tượng ra căn phòng cô sẽ trông thế nào, chắc chắn nó sẽ mang tông màu ấm, trong phòng sực nức mùi hương hoa hồng, sạch sẽ trong sáng, đâu đâu cũng là hơi thở của gia đình Chẳng hiểu tại sao đáy lòng anh lại có chút khao khát, lại phủ đầy tiếc nuối.
Kéo cửa xe lên, Trần Lâm Dụ nói: “Đi thôi”.
Hà Chiếu nao nao: “Giám đốc Trần, không phải anh muốn tặng bộ chén nhỏ đó cho cô chủ để cô ấy không nóng giận nữa ư?”
Trần Lâm Dụ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu nghĩ tôi có thể dỗ được cô ấy ư?”
Hà Chiều suy nghĩ, sau đó ăn ngay nói thật: “Tôi nghĩ là không”.
Tuy là trước kia cô ấy cực kỳ tốt tính, nhưng bây giờ Hà Nam đã không còn là cô chủ của bọn họ, bây giờ dù cô chỉ cong môi cười cũng có thể cho người ta cảm giác lạnh lẽo xác xơ trong nụ cười đó, thật sự rất đáng sợ. Vả lại với hành động chọc tức con gái người ta của sếp lớn ngày hôm nay, anh ta cảm thấy Hà Nam không trực tiếp đấm cho anh một cái đã là tốt lắm rồi.
Trên đời có một câu, đó là đau đớn khiến con tim chết lặng.
Không phải cô không tức, chỉ là cô lười so đo mà thôi.
Trần Lâm Dụ bị Hà Chiếu làm cho nghẹn lời, mím môi, lạnh lùng nói: “Thế cậu còn hỏi”.
Hà Chiếu nói: “Giám đốc Trần, với số kinh nghiệm không được xem là dày của tôi, thì con gái đều thích được dỗ, có dỗ được hay không là vấn đề của kỹ năng, còn không dỗ là vấn đề thái độ”.
Trần Lâm Dụ nheo mắt lại: “Thế cậu cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề hả?”
Cảm nhận được khí lạnh ập vào mặt, Hà Chiếu vội vàng tìm ham muốn sống còn của mình trở về, ngượng ngùng cười: “Không ạ, anh không có một chút vấn đề nào cả, cũng tại bốn cái chén này gây họa, chọc tức cô ấy”.
Dạ Lâm Dụ quay sang nhìn bốn cái chén nhỏ kia, đó là chén men được chế tác vào thời Khang Hi, nếu là người cảm thấy hứng thú với đồ cổ, có thể biết đâu là đồ thật thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Anh không ngờ Hà Nam lại tranh giành với mình.
Nhưng nhà họ Lê cũng phát triển từ ngành trang sức đá quý, có lẽ cô cũng tìm hiểu đôi chút về đồ cổ, chẳng lẽ cô cũng nhận ra giá trị của bốn cái bát này?
Thế tại sao cô lại không tranh với anh đến cùng?
Những câu hỏi trong lòng anh ngày càng nhiều, Trần Lâm Dụ bất đắc dĩ bóp mi tâm, cảm thấy bản thân mình sắp thành quyển ngàn vạn câu hỏi vì sao rồi. Đi thôi”.
Trần Lâm Dụ lại đảo mắt nhìn ra ngoài, thời gian còn nhiều, rồi anh cũng sẽ có được đáp án anh cần thôi. Hà Nam trở về phòng, đóng cửa đi tắm.
Khoảnh khắc nước ấm phun xuống, Hà Nam thật sự không thể nhịn được nữa, hét “a” lên một tiếng, rất nhanh, nhưng nó được thốt lên cùng với cơn tức trong lòng cô.
Cô thật sự rất ảo não, tại sao lại đánh mất bốn chiếc chén nhỏ vì lí do nhảm nhí như thế. Tắm xong, Hà Nam mặc áo tắm dài bước ra, cô mang theo làn sương mờ ảo, ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da.
Căn phòng của cô có tông màu xám khói cực kỳ tối giản, đèn và vật dụng đều mang màu kim loại, cực kỳ đơn giản và mang hơi hướng cứng cáp, khác hẳn với phòng ngủ của cô ở dinh thự nhà họ Trần..
Khi đó, cô dốc lòng dốc sức xây dựng cảm giác gia đình ấm áp, cô cứ tưởng Trần Lâm Dụ sẽ thích mẫu người hiền lành đảm đang như thế, không ngờ mọi thứ đều là vô nghĩa, cả năm anh không bước vào phòng ngủ chính được bao lần.
Đôi khi, người con gái đứng ở góc độ của người đàn ông, lo lắng cho người ta nhiều quá sẽ đánh mất chính bản thân mình, nhưng người đàn ông mà cô cho rằng mình đã trả giá vì anh rất nhiều, lại không hề biết ơn vì điều đó, kết quả chỉ có bản thân tự làm mình cảm động mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bạch Thất gọi tới: “Anh vừa bận rộn xong, mệt chết đi được”. Ừm”, Hà Nam bôi sữa dưỡng thể lên cánh tay, cảm giác mệt mỏi ập tới, muốn cúp luôn điện thoại.
Bạch Lộc Dư thấy dáng vẻ như nhà có tang đó, cười nói: “Vẫn còn đau lòng vì bốn cái chén nhỏ kia hả?”
Hà Nam lại vỗ vào ngực mình vài cái, than thở nói:
“Cũng tại em, em không kiểm soát được bản thân mình, quá vội vã, cũng quá tự tin. Lần sau gặp được món hàng ngon thế này, em nhất định phải nói trước với người bán, nhất định sẽ không công khai đấu giá với người ta nữa”.
Cô vẫn còn quá non trẻ, gặp được những kẻ lòng dạ thâm sâu lại biết xem xét thời thế, rất dễ bị xao động.
“Hiểu được là tốt rồi, nhưng tối nay lỡ mất cơ hội đó cũng không hẳn là lỗi của em”.
Bạch Lộc Dư an ủi cô vài câu, lại nói: “Nếu em thật sự thấy tiếc, anh tìm người giật đồ từ tay Trần Lâm Dụ về, tiện thể đánh cho tên đó một trận, trút giận cho em.
Em yên tâm, trùm bao tải vào, sẽ không biết là ai làm đâu”. Hà Nam liếc xéo anh ta: “Đây là ý tưởng của anh hai đúng không?”
Bạch Lộc Dư ngẩn người: “Rõ ràng đến vậy hả?”
Hà Nam lườm anh ta, nói: “Không cần phải làm thế đâu.
Bố có nói với em, chơi đồ cổ chỉ là thú vui, đừng quan trọng được mất quá nhiều.
Nếu em đã không thể may mắn có được, thì tức là nó không có duyên với em, cố giành lấy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt”.