Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Viễn tự mình lái xe, anh có một chiếc xe KIA nhỏ từ thời mới khởi nghiệp, thi thoảng anh lại lấy ra đi. Viễn thật ra không phải người ưa bóng bẩy như mẹ mình, thậm chí, anh thích không được ai chú ý. Anh bảo với My, nếu như có thể, anh chỉ muốn đứng trong bóng tối để điều hành tất cả. Nhưng điều đó là không thể.

Từ năm mười tám tuổi, Viễn đã có những ý tưởng kinh doanh táo bạo. Anh đầu quân cho một tập đoàn chuyên về khách sạn, nằm trong đội ngũ tinh anh của tập đoàn đó. Đến tận năm hai mươi sáu tuổi mới tách ra khởi nghiệp cùng với một người bạn. Và bây giờ, năm ba mươi tuổi, anh đã có thể tự đứng vững trên thương trường.

My không hiểu rõ con người bên trong của chồng mình, nhưng bên ngoài, có khá nhiều bài báo nói về anh. Lúc quen anh cô đã tìm hiểu rất nhiều. Cô nghĩ lấy chồng giàu thật hạnh phúc, hồi ấy cô chẳng suy nghĩ gì được nhiều nên đồng ý luôn khi anh hỏi cưới.

- Viễn này - My đột nhiên nói - Em cảm thấy dạo này em rất muốn đi du lịch.

- Anh không thể đưa em đi được. Thời gian này công việc rất bộn bề.

- Em có thể đi một mình được không?

- Đi một mình? - Viễn có vẻ trào phúng khi hỏi câu đó - Anh cảm thấy em không đi một mình nổi đâu. Với lại, ai mà biết được em có đi một mình thật không.

Còn anh thì sao? Anh đi đây đi đó, gặp gỡ bao nhiêu cô gái, đã từng nɠɵạı ŧìиɧ với bao nhiêu người thì em cũng làm sao mà biết? Những tiếng nói gào thét trong lòng My. Cô biết mình không thể thổ lộ ra cho anh biết, cô không còn sợ anh tức giận nữa, nhưng cô vẫn không thể thổ lộ.

Đột nhiên Viễn thở dài, anh với tay đến chạm vào mu bàn tay cô. Hành động tình cảm này khiến My ngỡ ngàng, nhưng cô lại nghĩ anh đã từng nắm tay bao nhiêu cô gái khác. Điều ấy khiến cái chạm của anh trở thành một vết cứa.

- Anh biết em buồn khi phải ở nhà, nhưng em không có nổi một người bạn nào sao?

- Vốn là có rất nhiều.

- Thế thì hãy đi chơi cùng họ. Con gái rất thích đi shopping, hoặc là cà phê cà pháo nói xấu người này người kia. Em có thể làm vậy nếu muốn. Nhưng anh không an tâm khi để em đi xa một mình.

Sao bỗng nhiên hôm nay anh ta lại tỏ vẻ quan tâm đến mình vậy? My ngờ ngợ cảm thấy hình như Viễn và cô người tình đang cãi nhau. Đó là lý do anh về sớm, và đó cũng là lý do cho buổi tối thân mật này.

My liếc nhìn bàn tay không đeo nhẫn cưới của Viễn, anh thường không đeo. Để người ta nghĩ anh chưa có vợ. Chắc là vậy!

- Chiều nay mẹ gọi điện cho anh, bà đòi sa thải Hải. Anh chỉ nhờ anh ta đưa mẹ và em đi tới chỗ của NTP một lần. Giữa họ có chuyện gì sao?

My giật mình, nhớ lại lúc bà Lan chồng tiền trước mặt Hải và nói sẽ bao anh. Nhưng cô sẽ không nói cho chồng mình biết. Vì lúc đó cô đang ở trong phòng ngủ của Hải.

- Em không biết, tính tình của mẹ thất thường. Lắm lúc bà vẫn mắng người này người kia không lý do mà.

- Người này người kia là em có đúng không?

My không trả lời.

Viễn vòng xe vào bãi gửi, anh nói tiếp:

- Mẹ tuy miệng lưỡi khó nghe nhưng thật ra bà quý em. Anh biết vậy. Bà là kiểu người thích ai thì luôn miệng mắng chửi.

- Vậy à? - My cười khẩy. Kiểu quan tâm lạ lùng và khó chịu. - Còn anh thì sao?

Viễn kéo phanh tay, đột nhiên không hiểu được lời My hỏi.

- Còn anh, anh có giống như mẹ không? Ngoài lạnh trong nóng. Hay ngoài lạnh, bên trong vẫn là chẳng có gì?

- Sao hôm nay em lảm nhảm nhiều thế? - Viễn cau mày. - Em đang muốn nói cái gì?

Lại là cái thái độ này. My cười trong lòng. Người không thể tình cảm quá ba phút như anh thì làm sao cô có thể thổ lộ được những điều trong lòng. Chẳng trách mà hai vợ chồng luôn xa cách.

- Được rồi, em đói rồi. - My chỉ nói có vậy rồi mở cửa bước xuống xe.

Nhà hàng của Viễn chuyên các món Âu. Thực khách đến ăn đều là những người thuộc hàng trung lưu trở lên. Anh không để giá tiền quá đắt, nhưng chất lượng thì phải tuyệt đỉnh. Viễn nói làm ăn giàu nhanh thì rất dễ, nhưng trụ được lâu dài lại là một chuyện khác.

Viễn đi thẳng vào trong bếp, anh nói muốn đổi lại chút thực đơn. My tự mình gọi một bít tết, mỳ sốt kem và rượu vang. Phục vụ ở nhà hàng biết My, họ phục vụ cô rất nhanh và lễ phép.

Một lúc sau, Viễn đi ra và ngồi vào bàn. Anh đưa ly rượu lên uống rồi nhìn cô:

- Ngày mai sẽ có một buổi tiệc ở khách sạn Hà Nội.

- Vâng.

Cuộc hội thoại chỉ có vậy, hai người ngồi ăn trong yên lặng. My uống nhiều rượu hơn bình thường, không phải vì muốn say nhưng cô cứ uống không điểm dừng.

- Nói cho anh biết có chuyện gì? - Viễn vừa xắt thịt bò vừa hỏi - Hôm nay biểu hiện của em rất lạ đấy.

- Em chỉ thấy hơi buồn. Anh biết nỗi buồn của con gái đến kỳ mà - My nói dối không chớp mắt. Dù cô đến kỳ thật.

Viễn thở dài:

- Em còn nhớ lúc anh hỏi cưới em anh đã nói gì không?

Một buổi tối, anh hẹn cô tới sân thượng của một toà nhà, ăn một bữa tối sang trọng và nói rất thực tế rằng:

- Anh không thể yêu em hết lòng hết dạ như người ta vẫn nói. Mà chính xác hơn là anh muốn cưới em về làm vợ. Em và anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người chồng. Anh có tiền, anh sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy. Em thích gì cũng được, trừ sự dịu dàng là không.

- Vâng, em đồng ý - Con ngốc là cô đây đã trả lời trong hạnh phúc như vậy.

My nhìn Viễn, hỏi:

- Em nhớ. Nhưng không nhiều nữa.

- Tốt. Anh biết con gái ai cũng mong lấy một người chồng tâm lý. Nhưng em biết đấy, người ta yêu nhau rồi cưới hay là cưới rồi yêu, hay là kể cả cưới rồi không yêu cũng giống nhau. Đến tột cùng tình yêu không còn tồn tại nữa, người ta sống với nhau bằng tình nghĩa. Chỉ là con đường ngắn hay dài mà thôi.

- Vậy nói ngắn gọn ra là anh không yêu em đúng không?

Viễn không trả lời, ngón tay anh gõ lên mặt bàn.

My lau miệng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào anh mà nói:

- Em cũng biết thế.

Rồi cô bỏ đi. Cô không muốn nói chuyện thêm với anh nữa. Cô hiểu anh không yêu cô, nhưng giờ đây khi anh nói những lời đó, cô lại thấy tức giận. Bởi vì anh chỉ đang biện hộ cho việc nɠɵạı ŧìиɧ của mình. Tại sao anh phải ra vẻ lý luận với cô, mà không phải nói thẳng ra là anh không yêu cô và anh đang nɠɵạı ŧìиɧ với người anh yêu? Như vậy sẽ khiến cô đỡ băn khoăn và đau đớn.

My đi taxi tới nhà của Hải, cô đọc địa chỉ trong một trạng thái vô thức. Tới khi nhấn chuông và nhìn thấy Hải, cô mới hốt hoảng và bỏ chạy.

Hải giữ chặt cô lại, cô vùng ra, anh ôm cô và kéo cô và nhà.

- Buông tôi ra, tôi không thể ở đây được. - My rũ người ra, cô không muốn chống cự nữa.

- Tại sao thế My? Em đã đến đây và em đang khóc.

- Không có chuyện gì cả.

- Không có chuyện gì nghĩa là rất có chuyện gì. Đừng khiến anh tò mò thêm nữa.

- Để tôi ngồi xuống, và bình tĩnh.

Hải buông cô ra, anh đi tới chỗ tủ và lấy một cốc nước cam cho My. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô dựa vào ngực của mình. Anh không hỏi thêm gì nữa.

Khi My đã định thần lại được, cô nhấp môi vào lòng nước cam rồi nói:

- Tôi đến đây hơi đường đột đúng không? Vì lẽ ra buổi hẹn của chúng ta là ngày mai.

- Anh mong nó đến sớm từng chút một - Hải vén tóc mai cho cô.

- Tôi và Viễn vừa cãi nhau. Anh ta nói không yêu tôi.

- Anh biết điều đó.

- Tôi thấy đau đớn, tôi không nghĩ khi anh ta nói thế tôi lại đau đến vậy.

Hải thở ra một hơi, anh ghé đến nói nhỏ:

- Đêm nay hãy ở lại đây.

My vùng ra:

- Không được. Viễn đã về và anh ta sẽ gϊếŧ tôi nếu tôi đi qua đêm.

- Đừng sợ, em có lý do cơ mà.

- Không, tôi không thể. Dù lý do có là gì. Anh ta đã nói trước ngay từ đầu là chỉ có thể cho tôi vật chất. Tôi đồng ý. Và đến giờ tôi không chịu được, người thua cuộc là tôi chứ không phải là anh ấy.

Hải suy nghĩ một lúc, anh gật đầu:

- Được rồi, để anh đưa em về

- Anh vẫn không muốn nói cho tôi biết anh là ai sao?

Hải lắc đầu. Anh lấy chìa khoá xe và giơ nó lên như muốn bảo anh đã sẵn sàng để đưa cô về nhà.

Nhưng khi hai Hải vừa lái xe ra khỏi nhà thì đột nhiên xe của Viễn từ xa xuất hiện. Anh chặn đầu xe của Hải lại. My vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Nhưng cô biết Viễn đã nhìn thấy cô.

Lần đầu tiên cô có cảm giác Viễn có thể gϊếŧ cô được. Tại sao anh ta lại biết cô đang ở đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »