Bà Lan bước vào trong nhà, hôm nay bà ăn mặc diêm dúa hơn bình thường. Bà nhìn quanh rồi hỏi Hải bằng một giọng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó chịu:
- Đây là nhà của em hả?
Hải cười gượng, anh dần cảm giác được bà ta đến đây là có một ý đồ.
- Dạ vâng thưa cô!
Cái cách xưng hô tréo nghoe giữa hai người thật khó xử. Bà Lan ngồi xuống, gác chân lên đầy e lệ. Khi đến đây, bà có cầm theo một cái bọc giấy. Bà mở nó ra, bên trong là những cọc tiền.
- Trời đất ơi! - My tự lấy tay bịt miệng mình lại. Cô đang nhìn qua khe cửa phòng ngủ của Hải. Sao mà mẹ chồng cô lại mang nhiều tiền đến đây vậy?
Hải nhìn cọc tiền, anh không có bất kỳ phản ứng gì. Bà Lan đẩy nó về phía anh và nói:
- Chị không muốn nói vòng vo. Chị rất thích em. Cái con người của em làm cho chị cảm thấy mình như trẻ ra. Và chị muốn bao em!
Cái sự thẳng thừng của bà Lan khiến Hải cũng phải ngượng ngùng. Bà ta nghĩ anh chỉ là một thằng lái xe quèn của con trai bà, và bà ta muốn bao anh như một gã trai làm tiền.
Hải ngồi xuống, anh biết My đang nhìn, vì vậy anh quay đầu về phía đó. Bà Lan đương nhiên không hiểu được. Anh chạm tay vào chồng tiền, cất giọng như đang nói chuyện với My:
- Tiền quả thật rất quan trọng với một số người cô ạ! Nhưng cháu không thể bán rẻ con người cháu như thế. Người ta có thể cưới một người mình không yêu vì tiền, nhưng cháu, kể cả hẹn hò cũng không.
Bà Lan tức giận đứng dậy, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để nói cho Hải biết sự tức giận đó. Hắn quá ngông cuồng. Bà Lan nghĩ. Trên đời này không gì là không mua được bằng tiền cả, chỉ có kẻ chưa nhận đủ mà thôi.
Bà Lan lại từ từ ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một tờ séc còn chưa điền chữ số, bà nói:
- Em muốn bao nhiêu thì cứ việc ký vào đây. Chị sẽ lo cho em đầy đủ. Em chỉ cần gặp chị một tuần hai buổi.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Hải bất ngờ hỏi.
- Năm mươi hai.
- Vậy là hơn cháu vừa tròn hai mươi tuổi. Nhưng đó là chuyện bình thường nếu như người ta yêu nhau.
Bà Lan không nói gì, chỉ đưa cho anh cái bút và mỉm cười. Bà nghĩ chắc chắn Hải đã lung lay, chỉ cần có tiền, không yêu cũng sẽ trở thành yêu. Bà đã sống đến cái tuổi tiền bạc không còn là vấn đề, mà những người lấp đi khoảng trống, sự cô đơn khi tuổi già đang kéo đến mới là một điều bà đang tìm kiếm. Bà nuôi Viễn nhiều năm, không ít lần qua lại với những đàn ông khác. Có những người rất giàu, có những người chỉ làm công như Hải. Nhưng ai cũng đều vui vẻ chấp nhận. Bởi vì bà biết họ cũng đang tìm kiếm một ai đó khoả lấp cái sự cô đơn trong lòng giống như bà.
Hải cầm lấy cái bút, nhìn ngắm nó. Rồi anh đặt nó xuống và nói:
- Cháu đã có người để yêu rồi. Và cháu đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy.
Bà Lan run run, không rõ là tức giận hay gì.
Hải nói tiếp:
- Cô ấy cũng có thể là chưa yêu cháu, nhưng cháu không muốn là một thằng khốn nạn như lời cô ấy từng dành cho cháu.
Bà Lan vội vàng thu tiền và séc lại, chỉ tay vào mặt Hải:
- Tao sẽ khiến mày bị mất việc.
- Cháu cũng đành chịu thôi ạ!
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao.
- Cháu làm việc cho con trai bác.
Cái sự ngông cuồng của Hải khiến bà Lan suýt nữa tăng xông mà ngất đi. Bà ôm lấy ngực rồi chạy ra khỏi cửa. Bà chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã và ê chề như thế này.
My ngồi thẫn thờ ở trong phòng, chưa thoát khỏi những gì mà mình vừa trông thấy. Vậy là Viễn đã nói đúng về mẹ mình, một người đàn bà ham mê sắc dục. Bà không chỉ có mình anh, những đứa con của bà có lẽ là rất nhiều. Chẳng trách Viễn lại xa cách với mẹ như vậy, bà đã khiến anh thất vọng, và biết đâu là xấu hổ.
Anh từng nói với cô: “Không hẳn là bà đã nuôi anh.” Mà là anh tự nuôi dạy bản thân mình.
My cảm thấy mệt mỏi khi dấn thân vào một gia đình phức tạp như thế này. Những người mà cô đang chung sống hằng ngày đều rất đặc biệt. Dường như họ có vấn đề về mặt tình cảm, cảm xúc, hay nói đúng hơn là khả năng tiếp cận tình yêu. Ngay cả bà Yến, người tốt với cô nhất cũng vậy.
Cửa phòng được mở ra, luồng ánh sáng đã tràn ngập vào nhưng My không buồn đứng dậy. Hải bước tới kéo toang rèm cửa, sau đó anh kéo My dậy.
- Em đừng ngạc nhiên quá mức về bà mẹ chồng của em.
- Tôi thật ra không ghét bà ta cho lắm.
- Được rồi, anh luôn có những lời mời như thế này mà. - Hải dí dỏm pha trò - Những người phụ nữ thường hay bị anh quyến rũ. Chỉ trừ em thôi.
My ngẩng đầu lên:
- Tại sao anh lại yêu tôi? Phải có một lý do gì đó. Tôi không biết gì về con người anh cả.
Hải im lặng, anh quay mặt đi. Anh bước ra cửa sổ, vẫn không biết nên trả lời cô như thế nào. My có cảm giác anh ta đang cố giấu cô.
- Em không nên biết. Anh nghĩ anh có quyền giữ bí mật. Vì khi anh nói ra, rất có thể là em sẽ không gặp anh nữa.
- Nếu anh không nói, tôi cũng sẽ rời xa anh.
Hải quay lại, nói tự tin:
- Em sẽ không rời xa anh. Bởi vì ngay lúc này em đang cần anh. Chồng em đang nɠɵạı ŧìиɧ và em đã có kế hoạch của riêng mình. Anh biết vậy mà.
- Anh… - My ức nghẹn, cô không nói lại được gì.
Hải bước đến một tay đỡ lấy eo cô, một tay vuốt ve khuôn mặt cô như một người tình.
- Nhưng có một chuyện rất chắc chắn, đó là anh yêu em. Chỉ cần em biết vậy là đủ. Anh sẽ không bao giờ phản bội em cả.
- Rốt cuộc anh là ai? - My gằn giọng - Anh không phải là một tên lái xe và tay thư ký quèn đúng không? Anh biết tất cả cuộc sống của chúng tôi.
Hải mỉm cười:
- Đừng cố đoán nữa. Nếu em càng đoán sẽ chỉ khiến hình ảnh của anh trở nên bí ẩn trong em hơn thôi. Anh là một tay thư ký và lái xe quèn. Không là gì khác nữa.
Tất nhiên là My không tin Hải, cô tìm đến một công ty thám tử, thuê người theo dõi hành tung của anh ta. My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đi đến đây. Cuộc sống của cô đã có những bước thay đổi đầu tiên.
Người thám tử mà cô thuê là nữ, tên Oanh. Oanh mạnh mẽ và nam tính như một người đàn ông. Nghe đâu đó là một trong những người giỏi nhất. Bất kỳ thông tin gì cô ta cũng có thể truy ra. Nhưng điều đặc biệt nhất khiến My muốn thuê Oanh đó chính là vì cô ta là kẻ biết giữ bí mật. Cô ấy sẽ không bao giờ khai ra ai đã thuê mình. My cảm thấy yên tâm về điều đó.
My trở về nhà, bắt đầu tìm mọi dấu vết về người tình của Viễn trong căn nhà của mình. Từ tủ quần áo của anh cho đến phòng làm việc. Quần áo của anh chưa bao giờ có nước hoa phụ nữ khác, cũng chưa từng dính những gì liên quan đến họ. Nhưng trong phòng làm việc thì có một ngăn kéo đã bị khoá kín. Anh luôn không muốn cô vào đây là vì nó sao? My nghĩ thầm.
- Cô Yến ơi, cô có chìa khoá tủ làm việc của anh Viễn không?
Bà Yến ngẩng đầu nhìn cô:
- Sao lại là chìa khoá tủ làm việc? Cậu ấy sẽ không thích ai động vào công việc của cậu ấy đâu.
My chép miệng chống chế:
- Cháu muốn tìm cái nhẫn cưới. Hôm nọ cháu có nhờ anh ấy cất mà tìm mãi không thấy anh ấy cất ở đâu. Cháu nghĩ đồ quý giá nên anh ấy để trong tủ làm việc.
- Nhưng…
- Cô lại định bảo cháu gọi điện cho Viễn chứ gì? Anh ấy sẽ lại khó chịu mà mắng cháu mất. Thôi được rồi, cháu đành phải gọi điện hỏi vậy.
My giả vờ ấn số của Viễn.
- Thôi đừng gọi, nhỡ giờ Viễn đang làm việc. Để cô tìm xem có chìa sơ cua nào không. Cậu ấy không giao cho cô mấy cái chìa quan trọng như thế đâu.
Bà Yến lật đật chạy ra đưa cho cô một chùm chìa khoá. Bà nói:
- Thử tìm xem chứ nhiều quá cô cũng không biết chìa nào với chìa nào.
My gật đầu, cô chạy lên trên phòng thử từng chìa một. Nhưng không có một chìa nào khớp cả.
Trong lòng cô thầm tính toán. Vậy là Viễn không giao chìa khoá cho bà Yến. Tức là ở trong căn phòng đó là những thứ rất quan trọng. My nghĩ như vậy là vì Viễn rất tin tưởng bà Yến. Anh còn quý trọng bà hơn cả mẹ đẻ mình. Nhưng anh không giao chìa khoá phòng làm việc hay các thứ liên quan đến cái ngăn kéo bị khoá kia cho bà. Hẳn là trong đó có gì quan trọng lắm.
My thẫn thờ nhận ra, từ bao giờ mà cô phải quan tâm đến những thứ này? Cô lấy Viễn về, chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt. Cô đã biết anh không yêu cô, anh cũng không cần quan tâm đến những cảm nhận của cô. Vậy thì nếu cô có tìm ra được người phụ nữ của anh cũng chẳng để làm gì cả. Bởi trong lòng anh lúc này, nɠɵạı ŧìиɧ đâu phải là một cái lỗi.
My ngồi thừ ra, cô cảm thấy bất lực với cuộc sống của mình. Cô không biết phải làm sao nữa.
Khoảng hai ngày sau, cô không liên lạc với Hải, cũng không gọi điện cho Viễn. Cô sống trong ngôi biệt thự của mình với một cái đầu rỗng. Cô cố không để cho mình nghĩ đến một điều gì.
My nghe vô số loại nhạc, tất cả là từ đĩa CD mà Hải mua về. Anh thích nghe mấy loại cổ điển, hoặc thính phòng, hoặc những bài nhẹ nhàng, dễ đưa người ta vào giấc ngủ.
Đến khi đột nhiên có người tới vặn nhạc nhỏ đi cô mới giật mình nhìn lên, là Viễn, anh đã về.
- Tại sao em nghe nhạc to thế? Anh gọi em mãi đấy.
My còn chưa hết ngạc nhiên, anh nói đi công tác một tuần cơ mà. À không, là đi cùng với nhân tình của mình.
- Sao em ngẫn ra thế? - Viễn nhìn cô.
- Anh về sớm quá.
- Ừ, công việc giải quyết xong rồi thì về thôi.
Hai người cãi nhau à? Đột nhiên My muốn hỏi anh như vậy. Nhưng cô đã kìm lại được.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - My hỏi.
- Bảy giờ tối, em đã ăn gì chưa?
My lắc đầu.
- Vậy thì đợi anh tắm xong chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn một chút gì đấy. Anh cần gặp bếp trưởng một chút.
My biết nhà hàng ở đây là nhà hàng của anh. Cô gật đầu. Anh hãy cứ làm những gì anh muốn đi, vì em đã quyết định rồi. Em cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ. Cuộc sống của chúng ta sẽ như một mặt biển yên ắng với những đợt sóng ngầm bên dưới. Em không muốn làm một bình hoa di động nữa.
Nghĩ vậy My đợi Viễn đi, cô nhắn một tin cho Hải:
- Ngày mai, tôi muốn gặp anh tại Khách sạn Violet. Làm ơn đừng để chồng tôi nghi ngờ!
Không quá một phút sau, Hải nhắn tin lại:
- Cuối cùng thì em cũng chịu liên lạc, anh nhớ em đến phát điên.
My lặng lẽ xoá hết tin nhắn. Cô ngửa cổ nhìn trần nhà, không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa.