- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 7
Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
Chương 7
Căn phòng đơn giản đến nỗi My không thấy được chút hứng thú nào để ở lại. Cô có xu hướng thích sự màu mè, hoa lá hơn là những gì đơn điệu. Nhưng ở với Viễn hai năm, cái sự tươi vui của cô trước kia đã mất đi nhiều.
My nhớ hồi hai mươi tuổi, mới đây thôi, cô vẫn còn là một con bé suốt ngày đi giày thể thao, mặc váy dài qua gối, tóc lúc nào cũng thả xoã. Hồi ấy cô béo hơn bây giờ chừng 3 đến 4 cân. Lúc nào cô cũng lo sợ mình sẽ vượt qua số cân cần thiết nhưng giờ thì cô mới thấy mình lo xa. Béo thật ra cũng rất tốt, nhìn sẽ có sức sống hơn. Năm hai mươi tuổi My vẫn nói với mấy đứa bạn thân của mình rằng cô sẽ lấy một người chồng thật giàu và chỉ việc hưởng thụ, đi du lịch, ăn uống…Giờ thì đúng là cô có thể làm tất cả những việc đó, song không còn hứng thú nữa.
Trước kia My có thể đi chơi một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình, nói chung làm tất cả một mình mà vẫn vui. Còn giờ đây, cô thấy mệt mỏi với tất cả. Thật nực cười khi một người con gái hai mươi hai tuổi lại có cảm giác già cỗi.
Viễn thích cô ở điểm gì? Nếu là lần đầu tiên gặp thì cô còn có thể hiểu. Vì khi ấy cô khá xinh tươi trong một bộ váy màu vàng, bốt đen, tóc búi và hoa tai thổ cẩm. Cô nhìn anh và cười tự nhiên, như một phép lịch sự thôi, nhưng không ngờ đó lại là bắt đầu cho tất cả.
My ngồi xuống cái ghế lớn của Viễn, xoay đi xoay lại như để hiểu cảm giác của anh khi ở trong này. Nó còn lạnh lẽo hơn cả anh nữa.
My mở máy tính lên, máy tính anh không cài mật khẩu. Có lẽ anh “giấu” mọi thứ ở một nơi khác. Người như Viễn cô hiểu được anh sẽ giấu bí mật của bản thân giỏi cỡ nào.
Chiếc usb mà Hải đưa vẫn nằm trong tay cô. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ mở nó ra ngay tắp lự vì tò mò. Cô cũng tò mò lắm chứ, chỉ là cô sợ hãi cuộc sống của mình sẽ bị sự tò mò của bản thân khuấy động. Cô không muốn giống như nàng Pandora trong Thần thoại Hy Lạp, chỉ vì không cưỡng lại nổi sự tò mò mà mở chiếc hộp của thần Zeus.
Trong lúc My đang phân vân thì Viễn gọi điện cho cô, My giật mình như đang làm chuyện xấu và bị người khác bắt gặp. Cô nhấc tay lấy điện thoại, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Em nghe ạ!
- Anh tưởng em đi dự sự kiện gì đó với mẹ?
- Mẹ không cho em đi nữa.
Viễn cười nhạt:
- Anh cũng đoán thế. À - Viễn nhớ ra lý do mà anh gọi cho cô - Những ngày sắp tới nếu đi đâu thì bảo Hải đưa em đi.
Đến lúc này, My không thể kiềm chế được nữa. Cô thật muốn biết được chồng cô đang suy nghĩ gì.
- Anh đang thử em phải không? - My hỏi - Anh đang thử xem em và anh ta có tình cảm với nhau không, đúng chứ? Anh nghi ngờ em. Em chán thế này lắm rồi, em hoàn toàn không biết tại sao anh ta lại vào nhà vệ sinh nữ và giúp em nữa. Nhưng em không hề yêu anh ta.
Viễn ngạc nhiên vì những lời nói của My, cô nghĩ như vậy. Vì anh không phản ứng gì hết. Cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh, bối rối không biết anh có đang tức giận hay không? Nhưng cô chẳng quan tâm nữa, suốt hai năm qua có ngày nào là anh không tức giận đâu.
- My - Viễn bất ngờ gọi tên cô - Em làm sao thế? Dạo gần đây em rất dễ xúc động.
- Gì cơ?
- Trước kia dù anh có làm gì, hay dù đứng trước việc gì, em cũng chỉ im lặng đầy nhàm chán. Tại sao bây giờ em lại phản ứng dữ dội như vậy?
My bắt đầu thấy sợ hãi, không phải là cô lại khiến Viễn nghĩ ra điều gì rồi chứ? Tại sao cô không làm gì sai mà lại thấy sợ như thế? Anh nói đúng, dạo gần đây cô rất dễ xúc động với anh.
- Em chỉ thấy không thoải mái thôi. Em sẽ không đi cùng Hải. Em không muốn có người nói em với thư ký của anh có chuyện gì đó.
- Được, tuỳ em. Anh chỉ đang muốn tốt cho em thôi.
Lần đầu tiên My thấy Viễn nói anh chỉ muốn tốt cho cô. Còn chưa kịp vui mừng thì ở bên đầu dây của anh đã có tiếng gọi của phụ nữ. Anh không buồn giải thích mà ngắt máy luôn.
Anh ta vẫn không hiểu được phụ nữ đôi khi chỉ cần người đàn ông của mình nói với họ rằng: “Anh nhớ em!” Là đủ sao?
My tự cười giễu chính mình, cô nhét usb vào ổ, không còn một sự phân vân nào nữa.
Trong usb chỉ có một folder được đặt tên là Viễn. Có lẽ là Hải đã đặt.
My mở máy tính ra, trong đó là toàn bộ ảnh chụp Viễn và một người phụ nữ chừng hai mươi lăm, hai sáu tuổi, ăn vận sành điệu, hình như cũng là một doanh nhân. Cùng với đó là những đoạn ghi âm cuộc hội thoại hoặc là những đoạn tin nhắn giữa hai người.
“Một người đàn ông có vợ sẽ giống như gì đây? Chẳng phải là một con ngựa hoang đã bị treo dây cương vào cổ sao?”
“Không ai treo được dây cương vào cổ anh hết. Hơn nữa, cô ta chỉ là vợ. Là một người lấy để làm vợ.”
“Anh đúng là một kẻ máu lạnh, thật may khi em không phải vợ anh.”
“Anh sẽ không để em làm vợ anh, không bao giờ.”
My mở từng cuộc hội thoại lên nghe, đọc từng dòng tin nhắn họ gửi cho nhau và xem từng bức ảnh được chụp. Cô im lặng, không khóc, không cảm thấy khó thở. My cũng không ngờ mình lại bình thản như vậy, cô cảm thấy phục sự nhẫn nhục của chính bản thân mình. Nếu là cô của năm hai mươi tuổi, trước khi lấy anh thì đã khác. Nếu cô phát hiện bạn trai mình có người khác, cô sẽ khiến anh ta phải đau đầu vì mình và cứ thế rời xa. Ít nhất thì nó sẽ có màu sắc và sống động hơn. Giờ đây cô chỉ ngồi xem, đọc, nghe và im lặng. Cô không biết trong lòng mình lúc này là gì nữa.
Chồng cô đã nɠɵạı ŧìиɧ, anh nɠɵạı ŧìиɧ mà không hề cảm thấy tội lỗi. Anh nɠɵạı ŧìиɧ mà không hề thay đổi tính nết. Vậy thì chỉ có thể là từ trước đến nay, anh không hề yêu cô.
My tắt máy tính, rút usb, sau đó đem đi đốt. Cô không muốn để lại một chút gì cả. Nếu Viễn biết được thì sao? Cô không muốn nghĩ tiếp. Tốt nhất anh không nên biết. Cả cô và anh hãy cùng đóng kịch với nhau xem sao.
…
Ngày hôm sau, My trang điểm và ăn mặc thật đẹp rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn ăn bữa sáng khiến bà Yến rất ngạc nhiên.
- Sao hôm nay cháu lại có sức sống quá vậy?
My cười tươi, cô đáp:
- Cháu nghĩ cháu phải thay đổi lại cuộc sống một chút. Ít nhất là lên vài cân cho có da thịt.
Bà Yến gật đầu hài lòng:
- Đúng rồi đó, trước tiên phải đẹp, sau đó thì mau ra ngoài tận hưởng đi. Đừng để già như cô rồi không có lại hối tiếc.
My bắt một chiếc taxi và tới một căn nhà, cô làm mọi việc đều theo đúng trình tự đã vạch ra vào đêm hôm qua. Cô tự lập một kế hoạch cho bản thân mình, nhưng chỉ là trong đầu. Khi nó ở trong đầu, thì nó sẽ là bí mật của riêng cô.
Sau hai lần nhấn chuông, cuối cùng cũng đã có một người mở cửa.
- Chào anh!
Hải ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện, anh nhìn xung quanh, lúc đó đầu tóc anh hơi rối, nhưng vẫn khá đẹp trai. Anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hải cười:
- Em làm anh xấu hổ đấy, anh vừa mới dậy.
- Vì thế nên anh không định mời tôi vào nhà sao?
Hải mở toang cửa, làm bộ mời My vào:
- Đâu dám.
My khoanh tay lại và bước vào bên trong. Đây là một căn nhà nhỏ, chắc xây cũng mười năm rồi. Bên ngoài không có gì đáng nói, nhưng bên trong được thiết kế cũng khá có gu.
My nhìn quanh căn nhà, sau đó cô ngồi xuống cái ghế sô pha.
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
Hải đang khoác một cái áo choàng, anh hơi ngừng lại nhìn cô.
- Suy nghĩ? Về cái gì?
My nhìn thẳng vào anh và trả lời rành rọt:
- Chúng ta nɠɵạı ŧìиɧ đi.
- Em nói thật chứ?
- Tôi không thích đùa với những người như anh.
- Vì chồng em đã nɠɵạı ŧìиɧ sao?
My gật đầu không chút giấu giếm:
- Chẳng phải anh vẫn mong nɠɵạı ŧìиɧ với tôi à? Anh đâu nói cần tôi phải yêu anh.
Hải cười, anh bước đến ngồi cạnh My, rất tự nhiên mà khoác vai cô:
- Em không sợ Viễn sẽ phát hiện sao?
- Đừng nói đến chuyện sợ hay không sợ. Nếu anh không thích thì coi như tôi chưa nói gì.
My đang định đứng dậy thì đã bị Hải kéo lại, cô ngã vào lòng anh. Hải nâng cằm cô lên, hơi thở của anh có mùi bạc hà của kem đánh răng. Anh nói:
- Anh không bao giờ từ chối em cả. Anh yêu em!
Rồi rất nhanh, Hải đặt một nụ hôn lên môi My. Khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, My đã rụt người lại. Cô nhăn mặt từ chối. Hải không có vẻ gì là thất vọng, anh vẫn ôm cô:
- Chắc thâm tâm em biết nɠɵạı ŧìиɧ là gì đúng không? Sẽ không phải là những khoảng thời gian ngại ngùng, tìm hiểu nhau nữa đâu.
- Tôi chưa sẵn sàng cho mấy việc thế này.
- Em cần bao nhiêu thời gian?
My vùng ra, cô lau môi của mình và đáp:
- Chừng nào tôi có cảm giác ghê tởm hơn nữa với Viễn.
Hải gác hai chân lên, nói đầy tự tin:
- Vậy thì thời gian không có quá nhiều cho em đâu.
My rùng mình. Hải như đang nắm thóp cả chồng cô. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông như anh ta, cô luôn luôn có cảm giác anh ta đang làm chủ mọi chuyện.
DING DOONG
Cả My và Hải nhìn nhau. Ai có thể đến vào lúc này?
Hải đứng dậy, kéo My ra đằng sau lưng mình như để bảo vệ. My tự thấy chua chát, hình như cô là kẻ có tội thật rồi. Khi mà chỉ một tiếng chuông cửa cũng khiến cô nghi ngờ và sợ hãi.
Hải nhìn qua khe cửa, My chờ đợi kết quả.
Anh im lặng, đưa một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô im lặng theo. Anh dẫn cô vào phòng ngủ của anh, còn cẩn thận đem giày dép, túi xách của cô vào theo. My bắt đầu thấy bất an.
- Mẹ chồng của em đang ở ngoài cửa.
- Tại sao bà ta lại đến đây?
Hải nhún vai, tròng một cái áo vào người.
- Chính anh cũng tự hỏi điều đó đây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 7