Cánh cửa vừa được mở cái cạch thì từ bên ngoài có một lực đẩy rất mạnh. Viễn xông vào và đấm Hải. Hai người đàn ông vật lộn trên sàn nhà, My hoảng hốt, không biết nên làm gì. Bộ phim vẫn còn chưa chiếu hết, những cảnh quay cao trào bắt đầu diễn ra.
- Hai anh thôi đi. - My hét khàn cổ, nhưng hai người đàn ông không nghe thấy.
Viễn bị Hải đè lại và đấm liên tiếp vào mặt, máu mũi anh bắt đầu chảy ra. My chưa bao giờ thấy anh yếu thế đến như vậy, cô lo sợ Hải sẽ gϊếŧ anh mất.
My chạy tới giữ tay Hải lại, anh đẩy cô ra. My tiếp tục đến và giữ Hải lại, cô thậm chí còn ôm chặt lấy anh để anh bình tĩnh lại. Cuối cùng thì Hải cũng thôi, anh chỉ tay vào mặt Viễn và gằn giọng:
- Đừng nghĩ trên đời này anh là tất cả.
Viễn nằm yên trên nền đất, mắt trân trân nhìn trần nhà. Anh thở dốc, máu miệng và máu mũi lem trên khuôn mặt. Khoé mắt anh bắt đầu đỏ lên, có lẽ là do một cú đánh của Hải. Anh ta bật cười khi Hải nói thế.
My chạy đến đỡ Viễn dậy, cô dùng giấy lau máu cho anh. Anh hất bàn tay của cô ra.
- Mau về nhà.
Viễn chỉ nói có vậy, anh nắm tay cô rồi kéo đi. Viễn không đôi co với Hải, anh cũng không nghĩ đến chuyện mình vừa bị anh ta đánh. Anh chỉ quan tâm đến chuyện đưa được My về nhà. Anh nóng ruột nóng gan khi biết cô ở bên một người đàn ông khác. Cô và anh vẫn đang là vợ chồng, trước giờ cô cũng không bao giờ dám lớn gan rời khỏi anh. Việc lần này giống như một cú sốc, anh không thích ứng kịp.
Hải chạy theo giữ My lại, anh trừng mắt với Viễn:
- Tôi đã nói anh đừng có coi mình là tất cả. Cô ấy không muốn về đó.
My cúi đầu, không nói. Cô vẫn còn nhớ đến cái lúc Hạnh ngồi trên lòng anh, nhớ hình ảnh chị ta ở trong phòng làm việc của anh. Trước giờ anh không muốn ai vào đó, nhưng chị ta lại có thể vào một cách dễ dàng.
Viễn nhìn My:
- Muốn hay không thì cô vẫn phải về. Lần này là quyết định của tôi.
Viễn kéo My đi thật nhanh, cô vùng vẫy, nói kiên quyết:
- Trừ khi em chết.
Viễn thẫn thờ khi nghe My nói thế, anh lỏng tay dần, rồi cuối cùng là buông cô ra. Anh định thần lại, thấy mình hình như đã khiến cô phải chịu một đợt tổn thương quá lớn. Cô ấy không còn cách nào chấp nhận anh được nữa.
- Anh không yêu em, tại sao cứ phải như vậy?
- Anh đã bỏ Hạnh rồi - Viễn đáp - Cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước cuộc sống của em được nữa đâu.
My cười nhạt:
- Anh thật tàn nhẫn. Muốn có thì có, muốn buông thì buông. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta không?
Viễn rũ người xuống, anh không nói được gì nữa cả. My bắt đầu cảm thấy anh đáng thương. Cuộc đời anh có mục đích gì ngoài mấy cái nhà hàng, mấy cái khoản lợi nhuận mà anh đặt ra? Anh không tin mẹ đẻ của mình, không yêu ai. Anh sống lạnh lùng trong cái vỏ bọc hào nhoáng. Cuộc sống của anh thật vô nghĩa làm sao.
- Em không còn muốn tiền của anh nữa - My nói - Em muốn đi khỏi đây và kết thúc tất cả.
- Đi đâu?
- Về nhà. Em đến từ đâu thì sẽ trở về nơi đó. Anh không cần lo em có nɠɵạı ŧìиɧ hay không! Từ trước đến nay em đều làm tròn trách nhiệm của một người vợ rồi.
Đêm hôm ấy Viễn không rời đi. Anh đứng ở bên ngoài cho đến tận khi trời sáng và trở về đi làm. My và Hải đứng ở trong nhìn ra. Tuy cô không nói nhưng Hải biết cô đang lo lắng cho Viễn. Đến tầm sáng, My nói:
- Em mệt rồi, lúc nào anh ấy về thì nói với em nhé.
Rồi cô vào phòng đi ngủ. Hải tuy đồng ý với cô nhưng khi Viễn rời đi anh chỉ im lặng. Anh không phủ nhận việc ghét Viễn, thậm chí anh còn muốn gϊếŧ anh ta mỗi khi anh ta làm My đau khổ. Tại sao anh ta và Hạnh không thành đôi để buông tha cho My? Tại sao anh ta phải dùng dằng mãi như thế?
…
Nhìn hai vạch trên que thử thai, My thất thần không nghĩ ngợi được gì. Cô đã bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình từ những đợt chóng mặt, mệt mỏi và ngất mà không lý do. My cảm thấy lo lắng, nếu giờ cô có con với Viễn thì chuyện ly hôn sẽ rất khó khăn. Con cô sinh ra sẽ không có bố, cô không muốn như vậy. Nhưng anh không yêu cô, ở bên anh cô sẽ tiếp tục đau khổ.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Hải:
- Không sao chứ? Anh đợi ngoài nhé.
Cô và Hải đang chuẩn bị ngày hẹn hò đầu tiên. My vội vàng thu dọn lại hộp thử thai, gói lại thật kỹ rồi đem ra ngoài vứt. Cô không muốn để ai biết được chuyện này.
- Hôm nay em muốn đi đâu? - Hải cầm điện thoại, không nhìn cô và hỏi - Anh thấy có vài bộ phim cũng khá hay đó.
- Cứ vậy đi!
Thấy My trả lời như vậy, Hải bắt đầu chú ý.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
My lắc đầu, cô vén tóc lên. Cô đang suy nghĩ cách rời xa khỏi Hải. Chỉ cần hai ngày nữa là có thể ra ngoài và sẽ không có ai biết cô có thai cả. Trong một phút giây, cô đã tự quyết định sẽ nuôi con một mình.
Suốt cả buổi hôm ấy, My không có nhiều tâm trí để dành cho Hải. Đầu óc cô cứ bay tận nơi xa vời nào đó khiến anh càng thêm nghi ngờ. Cho đến khi không kìm được, anh đã nhìn cô và hỏi:
- Em đang giấu anh chuyện gì đó. Đừng nói là không có gì, vì anh có thể nhìn ra. Chỉ là em muốn nói hay không thôi.
My thở dài, cô cúi đầu xuống. Anh biết thì được gì? Cô đoán được ra anh sẽ nói rằng anh là bố của đứa trẻ. Anh sẽ nói với cô anh sẽ chịu trách nhiệm. Không phải cô đánh giá cao bản thân mình, nhưng mà khi người ta chưa đạt được thứ họ mong muốn, thì họ sẽ làm mọi cách để có được nó.
- Em không muốn nói - Em đáp thẳng thừng - Nên anh không cần phải hỏi nữa.
- Em muốn rời xa anh rồi đúng không? - Hải dựa người ra ghế, anh cũng không muốn vòng vo.
My không gật, không lắc, cô im lặng.
- Đến nước này, anh cũng đã hiểu được tình thế của chúng ta. Em không bao giờ toàn tâm toàn ý được với anh cả. Cho dù anh có yêu em đến chết đi sống lại. Nhưng anh không trách em, đó là lựa chọn của em. Em có thể đi được rồi.
My ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, hay là anh đã biết chuyện gì rồi?
Nhưng sự thật là Hải không biết gì cả. Anh chỉ nghĩ sau cuộc “viếng thăm” của Viễn, My đã thay đổi lại quyết định. Sự xa cách của cô càng rộng thêm khi Viễn tới tìm. Đó là điều dễ hiểu, vì cô yêu anh ta.
- Nhưng My này - Hải nói - Tại sao lại khó hiểu như thế? Khi mà người ta cứ yêu cái người làm cho mình đau khổ nhỉ?
- Em… không phải vì Viễn nên em mới rời xa anh. - My nói nhỏ - Vì em không muốn làm phiền anh nữa.
Hải cười:
- Không cần giải thích với anh. Anh hiểu mà. Em có thể đi được rồi.
- Gì cơ? - My nhất thời không hiểu ý của Hải.
Hải nhắc lại:
- Em đi đi. Tốt nhất là đừng xuất hiện trước anh, không thì anh sẽ lại không kiềm chế được mà lập ra một kế hoạch mới với em.
Hải đang đẩy cô đi, My nghĩ trong lòng. Cô sẽ phải cảm ơn anh thế nào về những ngày tháng qua. Không phải là anh đang phá tan hạnh phúc của gia đình cô, mà anh đã giúp cô nhận ra được cuộc hôn nhân này không hề có hạnh phúc.
- Cảm ơn anh.
My bắt một chiếc taxi, đi lòng vòng quanh thành phố. Cuối cùng không hiểu sao lại dừng ở ngay cổng nhà của mình. Không, là cổng nhà của Viễn. Cô đưa tay lên sờ vào cái chuông, nhưng không ấn. Trước khi cô quyết định sẽ bỏ ra bến xe, bắt một chiếc xe về nhà với mẹ thì từ đằng sau, bà Lan xuất hiện.
- Sao không vào đi mà đứng đây thế này?
My giật mình quay lại, bà đang đi cùng với một người đàn ông lạ. Hình như đã say. My đoán bà vẫn đang tưởng gia đình này vẫn còn bình thường.
Bà nhắc lại:
- Ơ hay con bé này, thấy mẹ sắp ngất ra đây còn không đỡ vào nhà?
Dù không hiểu tại sao bà Lan lại về căn biệt thự vào giờ này, đáng ra bà phải ở nhà của mình mới phải. Nhưng My vẫn vội đỡ lấy bà, cô trả tiền taxi cho người đàn ông vừa đưa bà về. Đột nhiên cô không hiểu sao lại làm như thế này nữa. Cô không thể vào nhà được.
- Mày mà không đẻ thì đừng hòng sống ở đây - bà Lan lèm bèm. - Như tao đó, tao không đẻ kịp cho người ta tao cũng bị đuổi.
Bà Lan chỉ nói đến đó rồi ngủ thϊếp đi. Không còn cách nào khác, My đành phải mở cửa, rón rén bước vào nhà.
Giờ đã muộn, hy vọng là mọi người đều đã ngủ.
Cô vừa đặt được bà Lan xuống ghế sô pha, thì toàn bộ đèn điện trong nhà được bật lên sáng choang. My ngẩng đầu lên, thấy Viễn đang mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt vẫn bầm tím, mái tóc ướt nước. Anh nhìn xuống cô bằng một vẻ lạnh lùng và cao ngạo.